Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

5.4.16

Tất Dài không âu lo



Thế này,
Quyển màu vàng là quà tám tháng ba của bồ câu dễ thương tặng tôi
Quyển màu xanh lem nhem là sách tôi mua năm hai lẻ tám, bản fake
Câu chuyện là câu chuyện về quyển màu xanh.
Năm hai lẻ tám tôi bận nhiều, phi xe trên đường thấy sách báo vỉa hè là hay dừng lại mua để lấy cái chữ về đọc cho khỏi quên mặt chữ. Thời ấy, tôi hay ngại ra khỏi nhà, ngại tiếp xúc mọi người nên đúng thật là tôi hay tự hỏi mình, rằng biết đi nhà sách vào lúc nào mới được chứ :p. Pippi fake kia tôi đã đọc đi đọc lại, trở thành sách để gần giường trong suốt hai năm, cứ mở mắt là giở một trang bất kỳ ở Pippi bản fake đọc, đọc đi đọc lại như thời ngày xưa thiếu sách để đọc í. Thực ra đến bây giờ câu chuyện về Pippi tôi cũng không thực sự nhớ vì đầu tôi chỉ để mọc tóc nhưng Pippi là một nhân vật tôi đặc biệt khoái bởi con bé luôn làm đúng những gì nó thích. Tôi đọc và huyên thuyên về Pippi đến mức M của tôi ngủ li bì say tít mù một giấc 1.5 năm, tỉnh dậy nhớ nhớ quên quên thì một trong những điều M nhớ về tôi là: "em thích đọc văn học Nhật và truyện thiếu nhi, của một tác giả nào đấy viết về một cô nhóc rất khỏe, khỏe mạnh và khỏe nghịch".
Đến mức ấy cơ mà.
Nên sau này, cỡ hai không mười, thời gian, kinh tế, giao tiếp xã hội của tôi được cải thiện hơn (cũng chả khá hơn xưa là mấy) thì tôi đã mua một bản "hịn" về để lưu giá sách, thế mà mấy ngày gần đây soạn sách phát hiện bản fake còn (tất nhiên là phải còn chứ, vì với những ca có cả fake cả hịn thì tôi luôn cho bạn bè mượn hịn còn fake sẽ thành bản tôi gắn bó trong việc đọc hay đọc lại), bản hịn thì tuyệt nhiên không thấy tí dấu vết nào.
Tôi làm người đểu cũng lâu và nhiều rồi, đến mức tôi còn chả nhớ được tôi đã bắt đầu từ bao giờ và như thế nào, nhưng mấy ngày nay tôi soạn sách, tôi đặc biệt phục mình về khả năng trưởng thành các cụ ạ. Bởi như này, sách các cụ nhồi nhét cho tôi mượn đọc, tôi xếp hết vào một góc để trả các cụ với lòng cảm kích cao độ, dù lòng tôi đau nát bấy ra í, mất ngủ hẳn hai đêm chứ ít à, nhiều quyển còn cố ảo tưởng nó là của mình, nhưng chợt thức tỉnh mấy giây, lại nhấc nó từ chồng sách của mình sang chồng sách mang trả, sau đó hậu quả là mất ngủ vì tiếc của :v. Tôi học tập Pippi đấy, kiểu với khả năng như thế hoàn toàn có thể làm việc xấu, và có thể làm việc xấu sẽ khiến mình rất vui nhưng con bé đã không làm. Thấy tôi hịn cù tịn chưa :p
Giờ là như này, tôi biết các người đã không trả tôi sách. Nhưng tôi sẽ đau lòng hơn nếu biết, dù thậm chí tôi sẽ chẳng bao giờ thực sự biết cả, rằng những quyển sách í lạc mất, nó không nằm trong sự chăm sóc của các cụ hay bất kỳ ai, số phận của nó ra sao thì không ai biết
Thôi, xin đừng làm đao lòng nhau nứa, có được không :3

Không có nhận xét nào: