Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
29.4.16
Chân
Cuộc đời vốn không có đúng, sai. Địa ngục là thiên đường nhìn từ hướng khác, thiên đường cũng hóa địa ngục nếu nhìn từ phía khác mà thôi. Đúng-Sai, chỉ còn quy về việc các khả năng mà ta có thể chấp nhận, sự khác biệt mà mỗi cá nhân ẩn nhẫn dung hòa và đủ nhạy cảm để hiểu thấu.
Momoi Gimpei là một gã đàn ông kỳ quái, cái nhìn của gã với cuộc đời luôn giống một kẻ vọng niệm. Gã đi theo cái đẹp như một kẻ biến thái mộng du, cứ đi theo các cô gái mà chẳng rõ là mình đang tỉnh hay đang mê "muốn bám theo người ấy đến cùng trời mà không được. Bởi nếu muốn bám theo đến cùng trời, thì chỉ còn cách giết chết người ấy mà thôi".
Hồ có lẽ là tiểu thuyết yếu ớt nhất của Kawabata Yasunari mà tôi từng đọc và tôi cố gắng lý giải cái cảm giác yếu ớt này. Khi điểm lại toàn mạch truyện, tôi nghĩ về việc, cốt của Hồ nhỏ hơn rất nhiều các cốt khác của Kawabata, nhưng tại sao sợi liên kết của nó lại yếu và khó nắm bắt như vậy. Có lẽ nào thế giới ma mị của truyện đã tước bỏ rào cản của hiện thực như Kawabata từng nói: "Không bao giờ tôi trút được ám ảnh rằng mình là một người lang thang ưu sầu. Luôn luôn mơ mộng tuy rằng chẳng bao giờ chìm đắm hoàn toàn trong mơ, mà vẫn luôn tỉnh thức giữa khi mơ..."
Chìm vào khung cảnh hồ nước bảng lảng sương như bước chân vào thứ mang tên ma giới, cảm giác ớn lạnh ập đến, nhưng nó không khiến ta đốt thật nhanh trang từng trang hay vội vã ruồng bỏ cuốn truyện này như gạt phăng thứ bùa tà. Trái lại, nó trơ lì quy thuận cảm giác thực mơ của Hồ tạo ra. Tôi cứ thong dong ghê tởm và tò mò lạc bước theo Momoi Gimpei, bám theo vẻ đẹp của các trinh nữ trên đường phố dù vẻ đẹp ấy là cái đẹp thiếu vắng hiện thực, cái đẹp mong manh sẽ sớm tàn hoặc thay đổi hình dạng nhưng tôi vẫn bám theo với cảm giác hết sức hài lòng
bám theo có thể chỉ bởi đôi bàn chân xấu xí dị hợm nhăn nheo của Gimpei muốn bám theo, đôi chân xấu xí ấy nằm ngoài cơ thể, sự kiểm soát của ý chí. Hoặc có thể, bởi chính cái đẹp tỏa ra thứ gì đó khiến phải bị bám theo, ma quái, mời gọi, đánh thức, và dẫn dụ kẻ khác phải bám theo, "một thứ giống như ma giới, ở đó có loài ma quỷ khác với con người sống lẫn giữa loài người". Dù bởi điều gì thì Gimpei hay những cái đẹp ấy cũng là những cư dân trong cùng một ma giới
Thế giới này không có đúng-sai. Ta luôn cố tìm cách tha lỗi cho mình trong một phút nào đấy, bởi biết đâu hạnh phúc thơ dại ngày nào vai kề vai sánh bước nhìn bóng hình nhau in trên mặt hồ ngắn ngủi quá, mà bỗng chốc muốn khóa chặt tất cả lại bằng một nỗi giận dữ nhấn chìm điều ta yêu thương dưới lớp băng giá lạnh.
Đúng-sai; đẹp-xấu, càng trái ngược thì càng có xu hướng sóng đôi vừa ngẫu nhiên hợp lý mà vừa phi lý; hiển nhiên rằng, có rất ít sự ngẫu nhiên thực sự.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét