Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
3.6.15
Yêu, sống và mơ
Cuốn sách ảnh Humans of Hà Nội gồm 3 chương: Yêu, Sống và Mơ. Thông qua những bức ảnh, con người và câu chuyện được kể, được chia sẻ dưới lăng kính vừa chân thực vừa như một giấc mơ.
Tôi nhớ năm ngoái khi đi xem triển lãm Bước vào thế giới của nhau (lúc ấy dự án này chưa được in thành sách), có một bức tường, và các quyển sổ...để những người đến triển lãm kể câu chuyện của mình. Tôi xem và đọc tất cả những bức hình được bài trí trong triển lãm (nhóm bạn làm dự án HOHN đã làm với phong cách rất sáng tạo) và đọc những gì được kể trên tường, trên sổ. Gấp lại quyển sổ, tôi lưu lại: và cứ như thế, câu chuyện của chúng ta được kể; hay: chúng ta lắng nghe nhau và như thế, câu chuyện của chúng ta bắt đầu (giờ, không thể nhớ chính xác được, đầu óc con Lốc rất cá vàng)
Hôm kia đọc xong cuốn sách ảnh này (đọc không biết lần thứ bao nhiêu nữa, trước đấy đã đọc đi đọc lại trên fb, ở triển lãm, sách...) thì nghĩ cách làm sao để ông bố chịu đọc sách (ông bố mình có cái Tôi rất hoành tráng, mình nghĩ rồi, phải mỗi ngày thay đổi ông một chút, chỉ cho ông thấy thế giới đang như thế nào). Lựa chọn đầu tiên đã thấy ngay tính khả thi, mình sẽ bắt đầu câu kéo ông bố bằng câu chuyện một bác đi xe Babetta:"bố ơi, có cái này hay lắm, bác này đi babetta, chắc là thế hệ bố đấy". Nói xong rất mau mắn mở sách giới thiệu quyển sách này tên là như này, nghĩa tiếng Việt là như này..., về những con người, sinh vật sống như này..., về cuộc sống ở Hà Nội như này, như này như này...
Rồi, mở oạch đến trang có ảnh câu chuyện babetta kia. Xong rồi lủi đi chợ luôn
Đi chợ về, thấy ông bố vẫn đang chăm chú đọc, hí hí, câu trúng cá ồi. Đọc thêm chừng 5', ông bố bảo, cứ để ở ngay tầng 1 nhá, để bố còn đọc tiếp
Chiều hôm ấy, hai bố con ngồi nói chuyện với nhau về cái khốc liệt của chiến tranh (bác ấy đã bắn vào tay đồng đội khi người này giơ khăn trắng xin hàng quân địch), về tuổi già, về việc tại sao người ta lại sinh ra những đứa trẻ khi hoàn cảnh quá khó khăn họ còn không tự nuôi được mình hay sinh ra những đứa trẻ rồi bỏ mặc chúng lớn lên như cỏ dại, hay bỏ rơi chúng; rồi những người có đam mê khiến ta tự hỏi tại sao người ta có thể sống hay như thế (anh chàng nhặt xương động vật chết về để ghép xương thành hình các con vật; anh chàng không ăn thịt heo nữa...); nói với nhau về phận người (tại làm sao mà cứ phải sống; sống với nỗi nhục vì cứ phải sống và sống vì vinh quang không chịu khuất phục nỗi nhục cứ phải sống kia, tóm lại là nỗ nhục hay vinh quang thì vẫn cứ phải sống); nói với nhau về tình cảm giữa người với chó, với mèo; nói với nhau về tình yêu, về khát vọng sống-hy vọng sống, về ước mơ...nói với nhau về đủ các câu chuyện nguyên cả một buổi chiều :p
Rồi hôm nay câu kéo thằng ku 94, nó nói em rất thích trẻ con, mình bảo chị vừa thích vừa sợ. Rồi nó bĩu môi bảo bà bỏ cái tư tưởng của bà đi, dân VN mà ai cũng như bà thì VN nó biến cmn mất luôn :'(. Chỉ đợi có thế, mình đứng phắt dậy, để chị đọc cho em nghe những mảnh đời này. Đọc vài mẩu chuyện xong, thì nó bắt đầu hau háu nhìn quyển sách: ảnh gì đây, nhìn hai mẹ con cảm động quá, chị đọc đi; ảnh gì đây, nhìn ông này như bị tàn tật í nhỉ, chị đọc đi; thằng ku này bán kẹo dạo à, chị đọc đi; sao bà này lại cầm khung ảnh của chồng, chị đọc đi...cứ như thế, nó ngồi áp mặt vào đầu gối, co người ngồi nghe mình đọc hết nguyên cuốn sách ảnh này, lúc nào nhìn ảnh không kỹ thì nghếch mặt lên ngó nghiêng. Này, chị chỉ đọc cho bố chị nghe có mấy trang thôi nhé, mà chị đọc cho em nghe cả quyển đấy. Ôi, khát nước quá! Nó nhe răng chu mỏ đùa, vì em mù chữ mà :p .
Có rất nhiều câu chuyện, bức hình mà tôi nghĩ, mình không đủ can đảm đọc to thành tiếng, mình sợ nghe tiếng khóc của chính mình, mình sợ cái kiểu mắt mình long lanh giọng nghèn nghẹn nên cứ tảng lờ đi giả vờ, ảnh này hay này, câu chuyện này mới hay này :p rồi thoăn thoắt chuyển sang câu chuyện, bức hình khác luôn
Tại sao mình muốn cuốn sách ảnh này được biết đến.
Cuộc sống không dễ dàng với tất cả mọi người, nó đến với mỗi người theo các cách khác nhau. Thành phố ta sống, nơi ta ở nó gồm rất nhiều mảnh ghép phận người-phận thú-phận vật vô tri, có mảnh sáng mảnh tối mảnh rực rỡ mảnh âm u mảnh to mảnh nhỏ, câu chuyện về cuộc đời chúng ta cũng là câu chuyện về mỗi cuộc đời đi trước chúng ta...tức là nó là cái tiệm cận với cuộc sống quanh ta nhất, được nhìn dưới lăng kính xác thực, thẳng thắn nhất: tôi đã kể câu chuyện này, tôi đã nói điều mà bấy lâu tôi giữ mãi trong lòng, tôi đã chia sẻ và tôi lắng nghe...Những hình ảnh tiệm cận cuộc sống với đủ tham sân si, có sắc có không sắc sắc không không này cứ như là, nó khơi lên phần tốt đẹp nhất, có hồn nhất của mỗi cá nhân khi kể ra câu chuyện của mình. Với tôi, nó là một thứ văn minh
ps: năm ngoái mình bảo với Minh là nhiều khi chị đọc giọng văn câu chuyện nhóm em làm, chị có cảm giác như là em viết cho chị đọc. Minh cứ im lặng cầm lái không nói gì. Khi vào Chula, Minh bỏ mặc mình lang thang đi đọc, đi xem các bức ảnh, câu chuyện rồi Minh xuất hiện, khoát tay, bao tay chỉ tất cả, rằng: chị có cảm thấy em làm nó vì chị không. Mình chỉ cười rồi bảo Minh oánh đàn đến đâu rồi :p
1 năm qua thấy em càng lúc càng mong manh Minh ơi ;)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét