Được rồi được rồi, không thể khóc thế này mãi được. Suy nghĩ đi suy nghĩ đi. Não bộ phản ứng trước bất hạnh, chuyện buồn mạnh mẽ hơn hẳn niềm vui, sự phấn khích nên con người thường nhớ điều buồn bã lâu dài. Rồi rồi, tiếp nào, 6 tỉ đường đến hạnh phúc có nói nếu không tự nhiên cười được nụ cười tâm hồn Duchenne kia thì phải được đào tạo mới có thể cười được như thế, tức là phải biết cách đánh lừa bộ não. Tiếp đi tiếp đi nào. Hạnh phúc không bao giờ miễn phí. Dừng khóc đi nào. Hướng về tư duy tích cực đi. Tư duy tích cực ư, cái gì bây giờ nhỉ. Tư duy tích cực là mình chỉ đang khóc không ngừng vì cảm xúc buồn, dẫn đến cảm giác của mình là đau đớn không chịu đựng được. Được rồi, tiếp đi. Không chịu đựng được trong cơ thể với nỗi đau nên phải phát ra ngoài, qua nước mắt. Được rồi, như vậy là phản ứng hết sức bình thường. Rồi rồi, lau nước mắt đi đã, ướt xừ nó gối và áo ngủ rồi, lau cả nước mũi đi. Lau khô nước mắt nước mũi chưa. Khô rồi. Tốt. Nghĩ gì đi, cái gì hướng đến lạc quan, vui vẻ í. Cái gì bây giờ nhỉ. Con EMi. Đúng rồi, nhìn nó rất thộn, rất ngu, nhưng nó thông minh hơn vẻ ngoài ấy. Và nó tình cảm theo cách lạnh lùng, thâm trầm của nó. Và nó đang ngắm mình khóc. Quát nó chơi đi, cái tội chỉ biết nhìn mẹ khóc, chụp ảnh nó đi, nó cũng sợ máy ảnh, cái mặt nó lúc tránh máy ảnh nhìn ngu lắm.
-EMi, don't look at me like that.
-EMi, tại sao con không bao giờ dỗ mẹ như con mèo trắng pha đen cũ í, mẹ khóc là nó nằm lòng meo meo nho nhỏ an ủi luôn
-EMi, nhìn vào máy ảnh đi
-EMi, sao con cứ nhìn mẹ như thế nhỉ. Tóm lại con là ai?
-EMi, lại đây. Mẹ nghĩ con béo phì rồi, không thấy xương sườn đâu nữa
....
Ơn mọi đấng, mẹ yêu con, EMi. Mẹ ngừng khóc rồi.
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét