Câu chuyện 7 năm bóng tối được Jeong You Jeong viết như thể tác giả giăng màn sương đậm đặc mù mịt xuống ngôi làng, con đập, trường tiểu học...Se Ryung vậy.
Choi Seo Won cậu bé 12 tuổi là kết quả cuộc hôn nhân chóng vội của Choi Hyun Soo-cầu thủ bóng chày giải nghệ, uống rượu triền miên và Kang Eun Joo-một người phụ nữ là nỗi chịu đựng với hầu hết đàn ông (ngay cả phụ nữ cũng khó lòng ưa nổi Eun Joo, có cần tỏ ra thô lỗ, gàn dở thế này không)
Oh Se Ryung cô bé 12 tuổi cũng là kết quả cuộc hôn nhân bất hạnh của Oh Young Je-nha sĩ thích dùng bạo lực để "điều chỉnh" vợ con, con trai của địa chủ sở hữu con đường hàng trăm dặm dọc theo sông Se Ryung (cô bé được đặt theo địa danh Se Ryung này) và Moon Ha Young-người phụ nữ luôn bị đeo cái bóng sợ hãi sau lưng kể từ khi bước vào hôn nhân
Hai đứa trẻ 12 tuổi này chưa từng gặp nhau song cảm nhận sâu sắc từ phía Seo Won khiến cậu bé như nhìn thấy cô bé Se Ryung đã chết kia hàng ngày, gần gũi, thân thiết và thấu hiểu cô bé trọn vẹn. Nhưng bố của Seo Won lại là người gây nên cái chết của bé gái Se Ryung, dù không thể khẳng định, việc cô bé sống với ông bố bạo lực kia và việc bị xe đâm, bị bẻ gãy cổ, vứt xác xuống sông thì đâu là điều may mắn hơn . Chính từ sự kiện Se Ryung mất tích, rồi được tìm thấy xác, trải qua rất nhiều móc xích, sâu chuỗi lập luận mà bố của Se Ryung-Young Je đã vạch ra kế hoạch trả thù, không chỉ nhằm vào Hyun Soo mà vào cả gia đình anh, đặc biệt là cậu con trai Seo Won-người được coi như trái bóng cuối cùng cần được bảo vệ của Hyun Soo.
Từ đây mở ra 7 năm u tối của cả hai bố con. Hyun Soo mang án vặn cổ sát hại đứa bé gái 12 tuổi, dùng dùi cui đánh chết bố đứa bé, giết vợ quăng xác xuống sông, mở cửa đập nước nhấn chìm 4 cơ sở và một nửa số dân của làng. Còn cậu bé Seo Won sống trong cảnh "con trai của kẻ sát nhân", họ hàng ruồng bỏ, chưa tới 7 năm mà chuyển trường trên dưới 20 lần, đặc biệt luôn đeo trên lưng mặc cảm mạng sống của mình được đánh đổi bằng nửa số dân làng. 7 năm đó còn là 7 năm bóng tối u buồn, tĩnh mịch phủ xuống quan hệ cha con của hai người. Hyun Soo mong muốn con trai sẽ không trở thành người như mình: giết chính mình, giết người, rồi trở thành quái vật, anh đã làm hết sức để dẹp bỏ bóng tối bám theo, phủ bóng lên Seo Won
Câu chuyện trinh thám này được viết theo lối tiểu thuyết trong tiểu thuyết, lập luận, tư duy, tình tiết được nhìn từ nhiều góc, nhiều nhân vật mà phần lớn các nhân vật đều là những con người chứa hiểm họa nội tại theo các cách khác nhau. Việc ai là hung thủ thì không có điểm cộng thu hút vì mọi sự đã rất rõ ràng, không hề lắt léo nhưng người đọc vẫn sẵn sàng đi hết gần 600 trang sách chỉ để được suy nghĩ về việc tại sao họ lại làm như thế. Có một luận điểm tâm lý khẳng định rằng, mọi hành vi của con người đều có căn cứ, lập luận chắc chắn trước khi nó được thực hiện, vấn đề là, chúng ta có tìm ra hay hiểu được căn cứ hành vi đấy của mình hay của người khác hay không. Điều này có thể nói là cơ sở cho nhân vật Ahn Seung Hwan-người chú cùng đội bảo vệ với bố của Seo Won, cũng là người sống cùng phòng với cậu bé, áp dụng triệt để và hết sức tĩnh tại quan sát toàn bộ những người xung quanh, giống như anh ta muốn đi đến chương kết của tiểu thuyết vậy. Nhân vật này là điểm sáng chói, được xem như cái tâm để các nhân vật khác, cũng như người đọc choãi chân tìm hiểu toàn bộ câu chuyện u tối này, đây là hình tượng nhân vật đặc biệt thu hút với những thói quen ghi chép, đánh dấu các suy nghĩ, đam mê thám hiểm..
Và đặc biệt là khả năng bước chân vào thế giới tĩnh mịch của người khác lặng lẽ bền bỉ như một chuyến lặn sâu khám phá ngôi làng bị nhấn chìm dưới nước. Một người tự do ý chí bình thản và lạ lùng
ps: hình ảnh được chụp lúc gần 0h đêm, Lốc thèm cơm nóng ăn với muối vừng đen nên lại lục tục xuống tầng 1 cắm 1/2 ống bơ gạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét