Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

21.2.10

NHẠC NHẼO/ NHẠT NHẼO

+/ Phải nói ngay rằng bản thân có một niềm ham mê mang tính bệnh hoạn với lớp bò sát (dù rằng cháu sợ chúng kinh khủng). Cuốn sách mà hôm nay tìm được trên giá sách, tương đối bụi là SINH HỌC (NXB Y học 1971-GS.Đặng Văn Ngữ, Bác sĩ Ngô Gia Thạch, Trịnh Văn Hảo, Phạm Văn Phùng). Cũng nói luôn là cuốn này và 2 cuốn Sinh lý học nữa đã góp phần đẩy nhanh quá trình trượt vỏ chuối trước cánh cửa Đại học Y Hà Nội trong 2 năm liên tiếp :)). Thay vì học chương trình sinh học để thi Đại học thì lại bỏ gần như tất cả các buổi học thêm nếm, phụ đạo của cô Liên để đọc đi và đọc lại 3 quyển này hehe
Sở dĩ có vụ tìm cuốn này là sau rất nhiều ngày không đọc tiếp Frankenstein thì đêm qua tự nhiên mất ngủ nên mò dậy vớ hú họa một cuốn để killin' time. Rốt cuộc là cũng hơi rùng mình bởi sự điên rồ của ham mê. Phải nói là cũng có cái gì đấy mọc lên trên da (nổi da gà) không biết do sợ hay do trời lạnh (lạnh gì mà lạnh kinh người).
Nói thêm về SINH HỌC này, gồm Lời tựa và lời giới thiệu cho lần xuất bản thứ hai, Mở đầu với Đối tượng của sinh học và Liên quan giữa sinh học và y học (mãi sau này khi được thầy Thúc hiệu phó nhồi cho 6 trình môn Sinh lý học thì mới thấm thía tận nơi tận chốn cái mối liên quan trên :D)
Phần thứ nhất: Sự sống và nguyên sinh chất
Phần thứ hai: Tế bào học
Phần thứ ba: Sinh sản và phát triển của cá thể
Phần thứ tư: Di truyền học (Phần này đặc biệt hay dù một số từ có vẻ về sau này đã được thay bằng thuật ngữ khoa học khác)
Phần thứ năm: Giới động vật (cái vụ Lớp trích trùng mang ấn tượng mạnh đến nỗi cứ nhìn thấy cái con trắng trắng bé bé ở vỏ quả na là nghĩ ngay tới bọn trùng lông)
Phần thứ sáu: Giới thực vật
Phần thứ bảy: Nguyên lý của tiến hóa và sinh thái(phần này đáng ra có thể rất hay nhưng cuốn này viết về nguyên lỹ tiến hóa hơi hơi hẻo)
+/ Nhạc nhẽo thời gian này:
Khung cảnh đọc Frankenstein là phòng tầng 5 (tất nhiên), nhạc Nguyễn Xinh Xô, và con mèo đang meo meo nằm trên gối hồng của nó. Đã hơi rờn rợn rồi, nhưng cũng có lúc nhìn ngang ngó dọc đọc lại cuốn Sinh học kia, cũng có lúc nhạc hay quá nên gấp cả 2 quyển lại nằm nghe, cũng có lúc thương mèo quá mà ngồi thơm thơm thơm nó. Giờ, những chỗ bị dầu hỏa đổ vào nhiều nhất thì rụng sạch lông. Trơ ra một vùng da hồng hồng. Nhìn cả cái chân sau phải của mèo trắng hồng sạch sẽ mà đau lòng.
Cắt ngang để nói về nhạc Nguyễn Xinh Xô. Người này mang đến một niềm vui thích hiếm có với nhạc trẻ Việt Nam. Hãy bắt đầu bằng 2 nhánh khác nhau
Nhánh 1 là Nước sâu (Trần Thu Hà), tất nhiên là nên thêm luôn Deep water (có thể vì âm điệu ngôn ngữ mà thấy đúng là rất sâu sâu), Giấc mơ lạ(cũng Hà Trần luôn), cuối cùng là Đồng hồ treo tường (Tùng Dương, vẫn luôn nghĩ đây là giọng hát luôn hé lộ những điều chưa được khám phá)
Nhánh 2 hãy bắt đầu bằng:
Để dành(các bạn trẻ thì thích giọng hát Thùy Chi, hehe giọng Thùy Chi thì đúng là mong manh, trong trẻo nhưng nếu nghe thật kỹ những ca khúc ấy thì sẽ thấy có thể lựa chọn hơi sai lầm. Bản thân đã từng kiểm nghiệm qua Giấc mơ trưa. Một gợi ý là Để dành nên nghe qua bản phối guitar của chính tác giả Xinh Xô. Bản này kiếm cũng mất công à nha :). Hà Anh Tuấn hát thì không tạo sự khác biệt trong phong cách, nên nghe sẽ nhàm, cả một sự lãng phí. Thái Hòa thì chỉ vui vui tí. Mà dù sao cũng chủ quan cho rằng bản Xinh Xô guitar là hay nhất vì thường nhạc sĩ hát có gì đấy rất...kiểu mơ hồ cụ thể)
Ước một ngày (cái này chỉ mới nghe của Hồ Ngọc Hà, giọng ca này thời kỳ Đức Trí đúng là tạo nhiều bất ngờ)
Đáng ra phải đẩy nhánh 2 lên làm nhánh 1 vì như vậy sẽ lôi kéo được nhiều các đồng chí teen hơn :)). Nhưng hình như chắc chắn là chủ quan thích nhánh 1 hơn :)
Ngày 1 vừa rồi về Nội, phòng của Nội có tờ báo xuân, không nhớ là báo gì nhưng có một bài phỏng vẫn NS Quốc Bảo, chàng nhạc sĩ này đang dự đoán gương mặt tiềm năng của năm nay sẽ là Mỹ Tâm, lại cộng thêm một lời khen của một đồng chí blogger cho album Trở lại nên cũng akay mà nghe xem sao.
Có 2 tracks đáng chú ý là Và em có anh Cô gái đến từ hôm qua
Lời thì không bàn cãi gì rồi. Quốc Bảo thì giàu chất thơ, Trần Lê Quỳnh thì lãng mạn, mong manh( mà đồng chí này rất hay "vẽ" bằng "màu tình yêu"/"màu nỗi nhớ", "trở lại"/"trẻ lại"/"ở lại"/"để lại". Đúng là "đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua")
Họ thường ca thán về giọng hát thô ráp của Thu Phương. Nhưng bản thân vẫn thích bản Cô gái đến từ hôm qua do Thu Phương thể hiện. Nói rồi, giọng hát này nghe qua thì sẽ có một câu hỏi sao lại có một kiểu hát "vô tâm" như thế? Cứ dửng dưng, nhưng nếu kinh qua rồi thì đúng là phải có thời gian làm lành thì mới đủ khả năng điềm tĩnh đến như thế. Nhưng nó thực sự hợp với một vài sáng tác kiểu như Dòng sông lơ đãng (Việt Anh), Như chưa bắt đầu (Đức Trí) và tất nhiên Cô gái đến từ hôm qua cũng nằm trong trường hợp này.
Còn về Và em có anh, đang chờ một giọng ca khác. Bản này trong Trở lại bị làm mất khá nhiều note cao(legato hơi củ chuối ở đoạn phiêu) và cũng kém phiêu cho một ca khúc lời và nhạc khá lả, lướt khẽ kiểu "mềm rũ", thậm chí nhiều đoạn dùng sức vào nữa(âm vực rộng, khỏe và chắc do vấn đề tiết chế, như kiểu hát tốt ấy). Nói chung là thấy tiếc nhiều hơn là vì không thích.
Nhân tiện nói luôn về folder Trần Lê Quỳnh với Mùa hạ cuối cùng (Ngọc Linh, ngày xưa thích chị này chết lên chết xuống ở cái thời "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ..." dễ thương khủng khiếp), Vẽ bằng màu tình yêu (Quang Dũng), Cô gái đến từ hôm qua(Thu Phương), Tuyết rơi mùa hè(Đoan Trang), Chân tình (Vân Trường, đến tận lúc này vẫn đang chờ đợi một giọng hát khác nữa, chưa thấy dấu hiệu nên đành chọn Vân Trường). Đáng ra sẽ có thêm Nhớ gấp ngàn lần hơn nhưng mà cha thích bài này nên nhất định sẽ không nghe nó.
Folder Văn Cao thì với Ngày mùa(1948) (Hồng Nhung)và Đàn chim Việt (Lê Dung). Qủa thật, cái folder này luôn luôn không bị del sau rất nhiều lần thay list nhạc. Đây cũng là 2 sáng tác từ thời hồi đó mà nghe nhiều, hát nhiều và nhiều khi đâm xe cũng vì mải nghển cổ lên trời nhìn chim bay từng đàn và hát Đàn chim Việt :))
List nhạc VN thời gian này vẫn 3 nhạc sĩ trên , PaK và Thủy Triều Đỏ thì vẫn. Thay đổi tí ở Bát nháo vn thôi.
Ngoài lãnh thổ thì đang phê như tê tê với Alias soundtrack từ season 1...5. Ngày xưa thích Delicate, More than words can say, Never grow old, My skin, và 1 bản metal nữa mà bây giờ tìm không có thấy. Không biết nó bò lạc ở đâu?
Các folder khác không thay đổi mấy, Bát nháo có thêm 1 ít không đáng kể. Damien Rice thì thêm tí tị tì ti :))
Có điều là chỉ muốn tìm 1 ca khúc của David Bowie mà mỏi mắt không ra, không nhớ được đến 1 câu hát để mà search, chỉ rất thích giai điệu. Chả nhẽ phải nghe từng ấy ca khúc của ông này ư? Tất cả là tại cái PC tầng 5 nằm chết dí một góc :( từ rất rất lâu rồi. Mình đoán là giọng ca của David Bowie, nhưng nếu nhầm thì tính sao ta?
Alabama song có 3 lựa chọn với 3 cái rất hay hay khác nhau. Đó là The Doors, David Bowie và Marilyn Manson. Cứ thử đi. Ha!
Lovin' You thì hãy thử với giọng hát chim hót Minnie Riperton (1973 nếu mình nhớ không nhầm) và Emi Fujita. Ngày xưa, sáng sáng cứ chạy ra chạy vào nhà tắm mình nghe bản 1973 và bị em Bư kêu la quá trời :)). Tất nhiên là Emi vẫn có một folder riêng hehe
Dài văn dòng và mở ngoặc quá nhiều phát :))
+/ Cái này là nói vu vơ.
Chuyện đi sàn, lắc, bay... Biết rồi. Biết cả rồi. Qúa khứ thì quan tâm để làm gì. Tận hưởng hiện tại đi. Mà cũng nói rồi, vào mấy chỗ ấy thì chẳng nên đánh giá này nọ, cái chính là quyết định làm gì khi trong ấy và khi từ ấy ra. Thế mới có chuyện để nói. Thế nhé! Hết! Mất cả hứng!
+/ Tại sao lại dùng "phụ khoa" nhỉ? Nếu xét về mặt y học thì dịch là "sản khoa" hợp logic hơn. Hoặc ít ra thì cứ tù mù "sản phụ khoa" có khi vẫn ổn hơn là "phụ khoa". Không biết!
+/ Fun fun

Qùa năm mới của chàng ngốc nhưng không tình si :))

Ngày đầu làm kinh tế nhá! Từ cái thủa căm xe rẻ như...như gì không biết nữa :))

Một trong những cách kiềm chế núi lửa chuẩn bị phun trào trong bạn. (theo bác sĩ NTCường với câu nói nổi tiếng:"Đồng ý cưới thì về, không thì đừng lằng nhằng. Đi viết chính tả đi" và dù sao cũng không biết anh đang ở cái xó xỉnh nào nữa?)
Cái này viết ở bàn cuối hội trường A, ghế đẩu cập kênh năm 2006. Bên cạnh là Ú òa và Vợ yêu. Trên bục giảng cô giáo Mai đang say sưa với Điều dưỡng Nhi :)

Bước vào khoa Nhi sẽ thấy ngay một chỗ dành riêng cho nít ranh chơi đủ mọi trò. Thiết kế và xây dựng khá nhộn (giờ, không biết có còn đẹp như dạo mình ở đấy hay không? Người mình ý thức "lênh khênh" lắm mà). Cái này vẽ theo các hình vẽ trên tường.

Năm 2003, bác Liên thì cứ giảng di truyền chéo. Học sinh Tú thì cứ khủng long ăn cỏ và ăn thịt :))
Không dọn giá sách thì không tìm được những cái vớ vẩn này :)

2 nhận xét:

Thao Linh nói...

tớ thích cái xe đạp đôi màu hồng quá đi mất :X, cái bảng chiết tính là chữ của cưng ah? tớ đang có một niềm vui nho nhỏ sẽ kể cưng nghe sau nhá.
Thực sự là đoạn đầu entry này là tớ rối mù vì tớ ko mê mẩn nhạc nhẽo lắm,nghe theo sở thích thôi còn đoạn sau thì thích cực 2 bé khủng long :D. Bé Tú nhà ta cũng có hoa tay ghê nhỉ ;))

EMiDelicate nói...

đây là 2 trong số vô vàn tớ vẽ mà mọi người có thể nhận ra được là cái gì/con gì :))
khi tớ vẽ con lợn thì họ tưởng là cái phích nước cơ đấy
còn khi tớ vẽ đài phun nước thì họ cho rằng là pháo hoa
:(