Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

13.2.10

NAM TƯỚC TRÊN CÂY/ NAM TƯỚC TRÊN CAO/ NAM TƯỚC TÍT TRÊN CAO

Cái này coi như kết kết của một năm. Sau đó thì...Nào, ta cùng lãng quên (hình như mình có đọc một truyện ngắn tựa như thế). Cũng rất xin lỗi vì blog này đúng tính chất của quyển nhật ký. Tức là tớ thích nói sao thì nói, nhớ gì nói đấy. Trí nhớ có vấn đề nên khi nói chuyện bao giờ cũng mở đầu bằng câu: mà cái gì ý nhỉ, ahhh Tú định nói... :))
+/ Hôm qua vừa đi viếng đám ma. Cô gái này sinh năm 90, sau một lần rối loạn kinh nguyệt thì đi Viện khám. Qua các xét nghiệm thì được chẩn đoán Lơxemi. Chạy từ khoa huyết học rồi lại sang y học hạt nhân&ung bướu. Em sống trong Viện mất 1 kỳ của Đại học. Chỉ ngây thơ mà rằng mọi người ở đây cứ thay nhau rụng tóc và trọc đầu. Em sống tương đối ổn định với tình trạng bệnh trong 5 tháng. Hồi hôm bị vomit và tiêu chảy. Tối đi chơi về đến nhà thì vomit và ngủ thật là sâu.
Đôi khi cứ tưởng sự sống nó bướng bỉnh lắm. Người ta ngủ. Thế thôi! Nhưng cũng có lúc giấc ngủ ấy là cả sự giận dữ vì nó kéo dài mãi. Mãi!
Có lần thân yêu nằm Viện về. Anh nói là anh mừng vì đã có tình cảm với một cô gái VN, nhưng cái mừng nhất là cô gái ấy chỉ "đã từng" làm ở Viện. Cô ấy không lạnh lùng.
Mình chưa bao giờ nói với ai lý do tại sao bỏ Viện, thậm chí còn chẳng thèm nhận bằng tốt nghiệp cho đến khi thầy hiệu phó gọi điện. Nói đơn giản thì chỉ là lý do hoàn cảnh kinh tế gia đình không cho phép.
Hôm qua đi đến nhà tang lễ thì có đi vào cái nhà Tròn, đi qua hội trường ngày xưa học. Ngày xưa đi học ở đây khó khăn trong người lắm, vì phải đi qua nhà tang lễ. Cứ buồn buồn mỗi lúc tan học, không dám ngồi trên xe, cứ cắm mặt xuống dắt xe qua đám ma nhà người ta. Hôm đi học muộn thì cảm thấy mất vui cả ngày.
Chỉ thấy tiếc là không đủ mạnh mẽ để đi tiếp con đường đã chọn. Đấy quả là một nghề mạnh mẽ
+/ Hôm nay tay Lâm nghiện đi từ đâu về. Đỗ xe trước cửa và nói độc một câu:"Kiều nó về quê rồi". Mặt buồn hiu hiu rồi phóng xe đi tiếp. Qủa tình chẳng hiểu sao lại rất thích cái câu nói ấy. Ít nhất là cả ngày nay thích câu đấy. Như là chứng kiến một trong số những tình cảm tốt đẹp. Một thằng nghiện ba ngáo nói một câu rất hay. Mình nhớ cái ngày mình đi làm về muộn, thấy hắn nằm lăn lộn ở dưới ngõ. Chỉ biết cho 50k. Chứ thật lòng nếu đi mua được thuốc cho hắn thì mình cũng chẳng ngại. Một con nghiện nhưng nhiều khi rất buồn cười. Ngày mình đứng trên Đê La Thành đợi người tới đưa tiền ứng trước cho công trình. Tai quái thế nào mà lại đứng gần cái cột điện đầy kim tiêm. Lúc nghiện đi qua, không biết vì sợ một hoàn cảnh kiểu như cầm cái kim tiêm và "xin đểu" hay sao mà mình lại chủ động gọi thằng bé ấy lại. Cho 50k, nó xin rồi trả lại cho tờ 20k "em chỉ xin 30 thôi" :) Nghe thì ngu nhưng đúng là mình thấy nó là tình cảm tốt đẹp.
+/ Hôm qua là giỗ cha Nghĩa. Nói thật từng ấy năm nhưng mình không hề có ý định động vào góc ấy. Mình nhớ ở cái tuổi học sinh cấp 3, Nghĩa nói cha Nghĩa mất sớm vì uống rượu, tự nhiên mình nghĩ sẽ có lúc Nghĩa đi lại con đường ấy. Hôm qua mình không sang nhà Nghĩa. Em Hiền người yêu Nghĩa trong lần gặp gần nhất nói rằng em ghen với mình là đúng đối tượng. Em nói em không hiểu khi người ta thừa nhận ai đó có ý nghĩa trong cuộc đời mình mà lại có thể bàng quan như hai người. Và không tin chị khi chị nói "Hai đứa chị chỉ đơn giản là phải im lặng với nhau. Thế thôi". Ngoài tiền bạc thì không giúp gì được cho Nghĩa :(
Nói thật chị cũng không biết. Một năm có khi chị gặp Nghĩa không đủ số ngón tay chị có. Dù ngày nào chị cũng đi qua nhà Nghĩa. Bọn chị không nói gì nhiều mỗi lần gặp. Nói chung là hay ngồi ở cái cửa sổ đầy mạng nhện gần giường ngủ.
Chị không thực sự biết Nghĩa chán nản điều gì. Hoặc Nghĩa chỉ vô tình mất hướng. Chị thích xoa đầu Nghĩa. Nghĩa thì thích hít hít chị khi chị đến cửa.
Nghĩa không hay thừa nhận. Thậm chí là thừa nhận Nghĩa mất cha khi nào. Có thể vì thế mà chị thấy an toàn.
Em đừng ảnh hưởng gì từ chị. Một chút điên trong tình cảm đủ làm người ta đi những dặm đường dài cưng ạ :). Nếu vì mấy lần gặp chị cho em tự tin để có chút điên ấy thì quả tình là chị ân hận.
+/ Hai ngày liên tiếp ngồi bị cha chửi. Mỗi lần gần 2 tiếng. Mình cảm thấy lúc này mình thật lạ. Nghe mà cứ như không. Lúc một mình thì chẳng hề có tí gì gọi là buồn mà lại chảy được 2 giọt nước. Ở tầng 6 muốn nhắn tin xuống tầng 1 cho chị là "Em buồn" và chẳng hiểu sao lại không thể send đến chị. Nó xa cách đúng theo nghĩa của địa lý. Không nghĩ gì về cha nữa. Tất cả giống như tấm kính ở cái tủ phòng ăn ấy. Khi mình đấm vỡ nó, mình không hề nghĩ là nó giống như một khoang trống mà ngày ngày sẽ đập vào mắt mỗi khi bước vào phòng ăn. Những ngày sau hôm ấy, mình cần cất gì vào tủ thì cứ đưa thẳng tay qua cái khoang ấy, không cần tay nắm tủ. Và không có ý định ra đầu đường cắt một miếng kính bổ sung. Mình muốn vậy.
Lúc ấy quá thơ ngây để nhận thức một người phụ nữ khác chen chân với cuộc sống làm vợ của mẹ. Chỉ đơn giản nghĩ cha không hạnh phúc với mẹ, cha có người khác là cuộc sống của cha. Cuộc sống của cha do cha vận hành và nó vui buồn theo cha. Lúc ấy cũng không làm gì được vì khi tiếp nhận thì đã có một cặp song sinh. Đúng là trêu ngươi con người khi bỗng dưng nhận ra mọi bất hạnh đến từ một phụ nữ dở hơi, điên rồ và đần độn.
Mình nghĩ nếu lúc ấy mình phản ứng mạnh hay rất mạnh với cô ta và hai đứa nhỏ thì giờ mình có bị vào hoàn cảnh này không? Có phải là sai một thái độ và sai gần như cả cuộc đời không?
Có cha mẹ không tốt. Không biết cha mẹ. Mất cha mẹ. Những nỗi đau kiểu vậy có thể cho vào cùng loại không? Đau nỗi bất hạnh nào hơn?
Hôm qua có đồng chí rủ đi chợ hoa + ngắm HN vào 2h sáng. Bạn nói hơn 12h đêm rồi mà cha mẹ bạn còn mang búa, gỗ ra để đóng khuôn gói bánh. Thực sự ghen tị.
+/ Từ ngày biết nhớ gì đó thì hôm nay là lần thứ 2 mẹ ôm mà không bị rùng mình, dù chỉ là ôm đùa như hôm nay. Nếu không có thân yêu thì mình có nhận ra mình ngu ngốc trong các mối quan hệ huyết thống không?
Anh thường nói em chưa lớn, em bé tí.
Và em nhận thấy mình không đủ tự tin để nhìn những gì trước mắt.
+/ Hôm nay tự nhiên ngồi nhớ tới Quỳnh Anh bên răng-hàm-mặt. Nó là đứa duy nhất gặp mình một lần hôm khám sức khỏe vào Điều dưỡng và khiến mình nhớ. Rất buồn cười là mình không nhớ nó vì nó là đứa có tim bên phải. Nhớ nó vì chỉ kè kè đi khám sức khỏe có một buổi sáng mà cả mình và nó có thể kể tất tật về nhau. Về đủ mọi thứ. Về việc đột ngột mất cha của nó. Về nỗi buồn trong mình. Và mình không hiểu sao lại sợ gặp lại nó. Vì ngay sau hôm khám sức khỏe, gia đình bắt nó học răng-hàm-mặt vì bên ấy kiếm tiền ác hơn bên đa khoa. Nó có gọi cho mình một lần, nhờ mình dạy gia sư cho đứa em họ. Mình từ chối vì sợ sự gặp lại. Sau đấy thì mình bị mất mobi, mất số của nó. Mà nếu có số của nó thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ liên lạc. Không rõ tại sao.
+/ Điều buồn nhất của năm nay chính là sự mất tích của thân yêu, theo đúng nghĩa của từ này.
+/ Điều trọng đại nhất của năm có lẽ là việc em Bư đi lấy chồng. 20 tuổi là sớm. Có lẽ vậy. Nhưng như Nội nói là "đi khỏi đây". Nên mừng chăng? Vậy mà có lúc Tú định gật đầu cái rụp để lấy con của bà chủ nợ đấy. Ít ra là vẫn lãi to vì được đi khỏi đây mà có một lý do hết sức chính đáng. Dù biết như vậy là đang vày nát cuộc sống trước mắt.
+/ Điều tiếc nhất là đã bị đi cấp cứu sớm. (Nhưng delete ý nghĩ này đi. Cải lương thía mồ). Có một lần em vào Viện thăm chị, em hỏi:"Ông ấy đánh chị có đau không?". Chị không nói gì chỉ cười. Giờ, chị muốn nói là chị chết cõi lòng. Của cải vật chất mất đi, hao hụt thì có thể làm lại. Nhưng những tình cảm tốt đẹp bị mất đi, giá trị tình cảm mất đi thì quả đúng là một cõi bị hoại tử. Giống như em trồng một cái cây và quyết định vứt đi một nhánh bằng cách đốt khô nó ấy. Mà chúng ta lại không thể chọn lựa huyết thống.
+/ Điều thấy vui vui có lẽ là vụ đi Sapa
+/ Điều thú vị là vụ ở 25 Tôn Đản. Chẳng hiểu sao lại có thể nói được một câu trong lúc vu vơ rằng "nhìn chung, cuộc sống thật dễ chịu". Hình như mình nhớ mình chưa từng đủ ý thức để phát ngôn một câu quá anh hùng ca như thế. Chắc hôm đấy mình khùng. Mình phục mình thật :D
+/ Điều an ủi là có nhiều người tốt quanh đây. Có người còn thậm chí chưa gặp mặt. Không như những phụ nữ khác bị buồn phiền vì đàn ông thì những người quanh mình đều tốt với mình một cách chân xác.
Và năm nay cũng có vẻ kiếm được nhiều tiền hơn mọi năm. Dù lúc này vẫn nợ nhiều nhiều. Tất cả số tiền kiếm được chi trả cho mọi thứ phần lớn nằm trong một công việc mà vô tình làm. Hít hơi nhiều khói thuốc lá nhưng nói chung là cũng chấp nhận được
+/ Điều đáng lo ngại nhất là ở năm 2008 bằng tất cả tình cảm đã có một lời hứa với một người chưa từng gặp mặt. Nói chung là cứ đến con số 27 thì quyết tiếp là sống hay dừng sống. Chứ giờ thì lo ngại thật sự vì sợ thất hứa.
+/ Tớ áy náy. Mà tại sao cậu lại gửi tiền cho tớ? Và có phải lúc ấy tớ cần tiền tới mức mất trí nên cậu hỏi là tớ cứ cho số tài khoản một cách vui mừng? Và tại sao khi tớ nói là cậu chỉ đọc tin nhắn, không được nhắn hay gọi ra cho tớ thì cậu vẫn reply. Có biết tớ sợ đối diện với việc áy náy này không? Mình thậm chí còn chưa có cơ hội nhìn thấy nhau trực tiếp.
+/ Gần Tết ở nơi này có nhiều gà gáy quá. Lũ gà ấy gáy mọi lúc có thể. Nửa đêm qua tự nhiên bật dậy vì nghe tiếng gà gáy. Như hồi bé về nghỉ hè với Nội. Giờ, lũ gà ấy lại bắt đầu.
+/ Thủy nói Tú chỉ cần gật đầu đồng ý trang điểm thì Thủy sẽ đầu tư hoàn toàn cho Tú vụ này. Nhưng Tú chưa nói CÓ và càng chưa GẬT GẬT. Qùa năm mới cho Tú là bộ mỹ phẩm Chanel hàng xách tay. Nhưng giờ Tú không biết làm gì với đống đồ ấy. Tất nhiên là cũng thích điên lên. Chỉ thích chứ chưa rõ mình sẽ phải làm gì với chúng. Ngất xỉu!
Vậy là năm nay Thủy bỏ Tú, không ăn Tết với Tú. Theo chồng đi hội Thánh. Lại đi ngay ngày 1 Tết. Chán!



NĂM MỚI VUI VẺ HA :D

Không có nhận xét nào: