chuyện nhân tình thế thái. Đọc truyện nghĩ tới 2 ông con nhà giàu bạn tôi
một ông có suy nghĩ giống Thượng Tứ trong truyện: má hỏi tôi thi đỗ không, tôi đỗ làm sao được, thằng đó đỗ vì nó con nhà nghèo nó phải học phải lo công chuyện sinh nhai, tôi con nhà giàu thì tôi học làm chi, tôi phải chơi phải tiêu xài, có biết chơi biết tiêu xài thì mai mốt tôi ra đời tôi mới rành các mánh khoé ở đời mà không bị người ta lừa gạt. Ông bạn mình thì như ổng nói, tớ chơi chán xe cộ bán rồi; đứa em hỏi anh chơi hết tiền bạc các thứ rồi có tiếc không, ổng bảo tiếc gì, chơi sướng thế rồi thì còn tiếc gì nữa. Ổng nói ý tứ thì cũng bị gái và người đời tệ bạc nhiều, ổng bỗng tỉnh mộng nhân tình, tắt lửa lòng dù trước giờ 7-8 năm quen nhau mình gọi ổng don juan, rồi giờ bỗng nhiên lại nghĩ chuyện giúp người giúp đời làng xóm các thứ, thấy tâm tư si nghĩ lung lắm. Nếu nửa sau truyện của Thượng Tứ là đường don juan đang đi thì tốt thôi; dẫu sao kịch bản cuộc đời cũng vừa rất nhiều mẫu và chung quy cũng chỉ bấy nhiêu
một ông thì là công tử nhưng lại chân chất học hành, theo nghĩa ngược ông don juan, không chơi bời chi hết, chỉ lo thâu nạp kiến thức để không bị ngu ngơ trước đời, không bị lừa lọc khi ra đời. Mà đời thì phải chơi, sống là chơi mà ông không chịu chơi lại chỉ lo học để cập nhật kiến thức chạy theo guồng tri thức tiến từng ngày. Nên đời lại hay chơi ông, cứ nghe ổng kể chuyện là lại thấy ổng bị người ta lừa bị người ta dắt mũi lợi dụng. Bảo ổng nếu đọc sách thì đọc ít sách hộp kiến thức thôi kẻo thành mọt sách ngơ ngác trước đời; đọc tiểu thuyết đi cho cái mắt nhìn người nó thật thoát khỏi đôi mắt kính 5 đi ốp, ra đường chỗ nào cũng va vào cho vui... nhưng không, ổng ra đường chỉ đi thử đồ ăn các nhà hàng, đi triển lãm, rạp phim, hiệu sách... rồi lâu lâu bỗng bị đời chơi, ổng nói: nay em nhớ lời tú nói, đúng là abc đúng là xyz, sao tú có nhiều câu bất hủ vậy, cô có muốn mai này cô trết thì tôi hay truyền nhân nào chép lại các câu đó hay là tạc nó vào bia mộ cho cô không :))))
rốt cuộc tôi chọn đọc Con nhà giàu đầu tiên thay vì Con nhà nghèo, đều của Hồ Biểu Chánh, vì tôi là con nhà nghèo mọi mặt trận rồi, tôi nghĩ chắc tôi cũng hiểu phận Con nhà nghèo tí chút, nên tôi đọc Con nhà giàu cho đổi không khí. Mà đầu tôi nghĩ đến 2 tiêu bản số phận con nhà giàu 2 ông bạn tôi :))) sao mà mũi lao lao 2 hướng song song. Lô Hồ Biểu Chánh này tôi được tiệm sách quen gởi cho đọc, tôi phải đọc cho biết chuyện nhân tình thế thái Hồ Biểu Chánh, đọc xong tôi sẽ cho lại ai đó muốn đọc như cách tiệm sách quen cho tôi; ai lấy đọc nhớ chắc chắn là mắt phải đủ tinh nhé :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét