Rafael Sabatini được coi là hiệp sĩ cuối cùng của dòng tiểu thuyết "áo choàng và thanh kiếm", trước đó tất nhiên, với tôi là Walter Scott và Alexandre Dumas rồi. Ba tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Sabatini là Chim Ó Biển, Scaramouche - Kiếm sĩ không trái tim, The Black Swan [không biết đã được dịch chưa]; còn một tiểu thuyết độc giả vn đã quá quen là Thuyền trưởng Blood, thì tôi lại chưa đọc :), có thể vì mơ ước từ bé của tôi là được làm cướp biển chứ không phải thuyền trưởng, nên tôi đã chọn đọc Chim Ó Biển mà bỏ qua Thuyền trưởng Blood rất nhiều người đã đọc [một chủ đề quen thuộc của tiểu thuyết: trả giá cho mơ ước; thế nên, phải cẩn thận với những mơ ước điên rồ của mình ha ha ha]
không được như Scott hay Dumas, được đọc nhiều và rộng rãi ngay cả ở thời nay, có lẽ vì ngòi bút của Sabatini thiếu sự sắc sảo [có thể cũng bởi, khi Sabatini bắt đầu với thể loại này, nó đã đi vào hoàng hôn], các kết chuyện thường thường không để lại dấu ấn. Mở đầu và kết cục luôn quan trọng và thường cùng chuyển động, khúc giữa chỉ là hưởng sái của mở màn và là cái phải có để người ta đi đến cuối một câu chuyện mà không để lại ấn tượng mạnh như mở màn và kết cục
[...]
quyển đỏ đọc 9 năm trước, quyển xanh đọc 7 năm trước. Hai quyển sẽ nằm trong số 19 cân sách gả vào Saigon :). Quyển xanh là phần thưởng của một người, cho lòng dũng cảm [tinh thần hiệp sĩ chưa], thành thật, tôn trọng cuộc chơi vì đã dám thú tội cho quả trượt tay chốt đơn sách trong 1 tuần độ không được mua sách
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét