hôm qua có bạn fb hỏi tôi tại sao một người hay đọc và thích đọc nhiều thứ như tú lại nói "sách ít chữ thì càng đỡ phải đọc"
chữ nghĩa ngôn ngữ với tôi là sự tra tấn nhiều hơn là khoái cảm, nói là nỗi bất hạnh thì cũng chẳng ngoa một chút nào. Khi mà nỗi ham muốn của mình quá thường xuyên mà mình không tài nào đạt được đúng cái ngưỡng mà mình muốn thì thành bất hạnh thôi. Nó là thế chứ có gì khác đâu, chẻ hoe vậy
thời gian nào tôi đọc nhiều, tôi thường xuyên mơ ngủ các từ tiếng Anh tiếng Đức tiếng Pháp xuất hiện như hằng hà sa số ngôi sao trên trời gọi tôi. Tôi nói, mình bị các từ ngữ nhiễu nhương; và khi từ giấc mơ trở về thì tôi phải đối mặt với tình trạng thường xuyên trong ngày, không tìm được từ tiếng Việt mà mình định dùng trừ khi tôi phải gõ cái từ tiếng Anh mà mình biết là cái mình đang muốn chỉ muốn trỏ vào điện thoại để nó hiện ra từ tiếng Việt mà tôi đang muốn dùng, ngay cả khi đó chỉ là tên loại hoa như iris hay lavender
cách đây 3 đêm trong giấc mơ tôi mơ mình đọc những dòng chữ này:
dạy, anh dạy cô cách chạy dù hiếm khi anh chạy, chạy vào những đêm, chạy khi hửng sáng, chạy trong mưa, chạy giữa trời đứng nắng, chạy trên sân thượng toà nhà, chạy chung quanh bàn ăn trong tư thế ngồi nhổm người để tăng sức bật
[suy nghĩ trong mơ, khi mơ tôi luôn suy nghĩ như thể tôi đang tỉnh, như tôi đang nhìn mình từ một cuộc đời khác, và lúc này tôi nghĩ: nếu một ngày mình đọc thấy đúng văn bản đang đập vào mắt mình trong mơ lúc này, chắc mình ngất cbn mất vì những giấc mơ kỳ quái tai ác này]
và cả việc ăn, ăn chay, ăn nhiều các loại rau gia vị tươi sống. Anh nói: chỉ nhờ ăn chúng mà anh đã khỏi quai bị
[suy nghĩ trong mơ: ồ "anh" vậy là từng quai bị, có bị ảnh hưởng sinh sản không; mình mơ chi tiết này nhưng nghĩ một cách dớ dẩn có phải vì hôm nay mình đọc về một vị vua có hơn trăm cung tần mỹ nữ nhưng không sinh được con nối dõi vì có lẽ bị bệnh đậu mùa biến chứng]
cách đây 2 đêm thì tôi mơ tôi nhận một cái trát có đâu đó khoảng 7-8 cái dấu gạch đầu dòng, nhưng nó không viết như thế này [ - ] mà lại viết [ +/ ]. Nội dung của trát là: đọc xong các tác phẩm của Musil [có vẻ tại thời điểm nhận trát thì tôi đã đọc xong rồi] em viết về 7-8 cái mục đó đi. Và trát nói: hãy dẹo và xộm như tôi có thể khi nói về Musil, có như vậy thì mới tạo được sự chú ý
trong giấc mơ đọc trát này, tôi cứ loay hoay tìm một cái bút mực xanh lục, để viết thư hồi đáp, bút không thấy mà chỉ còn ngòi bút, tôi cầm cái ngòi chấm vào lọ mực xanh lục viết vào góc dưới của trát, đại ý: em không thích làm, không thể làm, từ chối làm. Viết xong rồi, tôi lại không có gan gửi đi. Thế là vo viên tờ trát lại [tôi gần như không vo viên giấy khi tỉnh] rồi lại giở ra, xổ nét ngang chia cắt phần hồi đáp của mình bên trên với một chút rất ít giấy trắng còn thừa bên dưới. Và lại cầm cái ngòi bút đơn độc kia, chấm vào lọ mực và viết, đại ý: em không muốn chường mặt ra đám đông, không muốn viết hay làm cái gì đó cho ai, em chỉ viết cho em và khi em muốn viết phải viết cho em mà thôi
viết hồi đáp xong, tôi bỏ đi nằm ngủ
Khi tỉnh tôi nghĩ, chả có lẽ lúc nào đấy tôi sẽ đọc nhiều Musil, chứ giờ tôi gần như không biết gì Musil
còn đêm qua, khi sức khoẻ có vẻ đã tốt hơn. Tôi mơ mình đi khám bệnh trên một đôi dép cao gót có quai kiếc có vẻ đơn giản thôi, nhưng nó cao gót [khi tỉnh thì không bao giờ tôi đi cái gì cao, hãy đợi đấy]. Bệnh viện rất đông, tôi nghe thấy người ta gọi tên người tới lượt khám, xếp giấy tờ, gọi rất nhiều tên, không thấy có tên nào mà không có người đứng dậy... đến đây thì tôi nhận ra tôi đi khám mà không mang giấy tờ gì tuỳ thân và quan trọng là tôi không biết không nhớ mình tên là gì, các thông tin cá nhân của mình thế nào ra sao, tôi không hay biết nên tôi cứ chờ cái tên nào đó cất lên mà không có ai đứng dậy thì có lẽ, có thể đó là tên tôi. Nhưng vì không có, nên tôi biết người ta không gọi mình. Rồi tôi đứng dậy đi loanh quanh sân viện trên đôi cao gót, tôi đi tìm kiếm các cây cỏ dưới gốc cây to; bừng tỉnh tôi nhớ ra mình tên tú và người ta không gọi tú, có gọi thì lúc này tôi cũng chẳng có gì trên người về giấy tờ; vậy nên tôi quay về không khám nữa, trước khi lững thững đi bộ về, tôi tìm một cái thùng rác và cởi đôi dép của mình ra, ném vào thùng. Rồi lững thững đi chân đất ra khỏi cổng viện, ngõ ấy tôi gặp một hàng đồng nát, tôi nói mình muốn đổi cái áo jacket màu mận đang mặc trên người lấy đôi dép nhựa màu xanh bị cắt mõm được không, cái đôi mà dùng làm dép đi trong nhà í. Nhờ thế tôi có đôi dép để lững thững đi về nhà, trên đường đi tôi sung sướng với đôi dép thoải mái quá và không ngừng nghĩ mình ngớ ngẩn: nghĩ gì mà lại đi dép cao đi bộ cơ chứ, ngớ ngẩn hết sức chịu đựng. Lạ là như mọi lần, tôi thường xuyên không biết mình phải đi đường nào thì mới về được nhà, hay thậm chí là lại đi vào một con đường quen mà tôi biết chắc rằng đường này là đường lạc, không thể về được nhà; còn lần này thì tôi biết đây là đoạn cổng Chùa Bộc rồi, sang đường là có thể đi lối Thuỷ Lợi và về đến nhà [suy nghĩ trong mơ: vậy là mình vừa từ viện Đống Đa về à, nếu mình tỉnh thì đời nào mình lại vào viện Đống Đa]
tỉnh dậy tôi nghĩ vậy là sấm truyền, tưởng là phải đi bệnh viện, nhưng chưa. May thôi đừng tưởng bở. Lần tới mà phải vào viện thì không còn là con người đâu con ạ. Còn muốn làm người thì đừng để mình phải vào viện, đừng có chủ quan sức khoẻ tú ơi
từ ngữ như những sự vật và hiện tượng tự thân nó - đấy là một đặc điểm của thơ [J-P. S]. Nhưng tôi không làm thơ. Tôi mơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét