Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
29.9.19
Vỡ
Đọc Georges Simenon phải xác định rằng mình sẽ đi vào địa hạt khó ở, lỡ cỡ, vừa thấy nóng vừa thấy lạnh; tất tật các nhân vật bình thản một cách lạ lùng, dường như một khi họ chấp nhận sự thật thì luôn sẵn sàng gánh chịu tiến triển logic của mọi hệ quả, hình thức không ở ngoài cũng không ở trong ấy đưa đến các định dạng nhân vật đặc biệt theo cách riêng của Simenon
Bébé đầu độc Francois chồng mình bằng tách cà phê kèm liều thạch tín vào sáng Chủ nhật như mọi sáng Chủ nhật tại Trang viên Cây Dẻ; vì lựa chọn loại bỏ, hoặc mình hoặc chồng, cuộc hôn nhân không thể kéo dài thêm được nữa "tôi không còn có thể sống gần anh ấy", cô không đủ can đảm tự sát vì một đứa con ốm yếu cần mẹ hơn bố.
Francois gặp vợ sau khi phiên toà kết thúc để nói anh xin lỗi và anh nghĩ rằng mình đã hiểu, hiểu hết sự cô đơn, mắc kẹt của vợ, sự không đoái hoài của mình... nhưng thật ra, Francois vẫn không hiểu; Bébé nói "Vỡ mất rồi". "Vỡ...".
Giấc mơ, chúng chân thật, rõ rệt đến mức ồn ào. Có lẽ ồn ào, khốc hại nên không phải ai cũng thấy được cái cần thấy, sự chú ý thật ra rất hạn hẹp. Francois trong quá trình bình phục nhìn lại mình và tương quan mình và vợ trong hôn nhân [bi kịch là cô ấy đã yêu mình quá nhiều, cô ấy là Bébé (ôi cái tên Bébé)]; trong giấc mơ vào một đêm trước ngày xét xử Bébé, Francois thấy vợ không ngừng giơ cái ô lên làm hiệu với anh, đi ô tô mà lại dùng đến ô? sao cô lại phiêu lưu một mình trên sa mạc mặt trăng? sao cô lại đi vào lối nhỏ nơi chắc chắn cô sẽ bị mắc kẹt? Francois phóng qua lối đi nhỏ, làm ra vẻ không nhìn thấy vợ, không dừng lại, không chậm lại, Bébé vẫn giơ ô vẫy.
Quá muộn rồi; anh đã đi qua mà chắc chắn rằng, không nhìn được sau lưng.
Vỡ mất rồi
p/s: nhân sự kiện bữa cơm cuối tuần như mọi cuối tuần được cả nhà lên lớp về hôn nhân như thể mài là đồ sao Hoả đồ bất bình thường 🙃
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét