Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

10.8.19

giấc mơ. ốm

Hai hôm trước, buổi sáng trời mưa rất to, tôi kết thúc đọc Dostoievski. Tôi đứng nhìn mưa tới khi mưa tạnh, cơn mưa 3 tiếng đồng hồ. Tôi đứng nhìn mưa. Tôi cười nhẹ một mình vì lòng tôi vui. Tôi từ chối văn học Nga vì trước đây với tôi văn học Nga là những nhà văn viết câu chuyện đèm đẹp, lý tưởng, hoa mỹ, lê thê tô vẽ... đọc rất buồn ngủ, rất chài ngải còn Dostoievski thì ốm to [các nhân vật có một kiểu ốm mơ ác mộng, nhìn thấy ma, nói chuyện với ai đó đột nhiên xuất hiện trong phòng], vì tồn tại song thân vì quỷ ám cưỡi trên 2 vai vì bị câu thúc như trong chiếu bạc lớn đồng bạc cuối cùng ném ra và khẩu súng lục dắt trong người lúc nào cũng sẵn sàng bòm phát tự kết liễu... phát sốt phát điên. Tức là tôi thuộc về phía ấy, phía quỷ và đuổi quỷ; phía đê tiện và phải quen với cái đê tiện, nhìn nó xoay ngang xoay dọc lộn trái, thuận và chống, phía bị kết án, hành hạ, tuân phục số phận bằng ý thức, không dè dặt không giới hạn. Và tôi bỏ luôn Tolstoi ra khỏi danh sách đọc, dù tôi biết kiểu gì tôi cũng như một con mèo quay ra phản trắc chính mình [phải đọc hết thì mới biết mình có thể đọc tiếp hay không, có thuộc về đấy hay không, cũng như phải biết đi lang thang thì mới biết có gì không để còn đi tiếp hay không đi, trở về] Bất hạnh là không ngủ được. Ngủ với những giấc mơ và sống với hiện thực như những giấc mơ, còn giấc mơ thì chân thực như cuộc sống. Thì sao 🙂 Khoảng 3 tuần trước trong một status nói chuyện giấc mơ, tôi có nói mình đang chờ 2 người phụ nữ, tôi thường không chờ phụ nữ vì tôi rất tránh gặp họ, tôi phải nói gì đây khi tôi không biết nói gì; theo giấc mơ và thời điểm tôi áng chừng thì khoảng 1 tháng nữa tôi sẽ gặp 1 trong 2 người phụ nữ. Hôm kia cậu bạn thân bảo đang đi công tác, vợ bầu lại ốm, tú qua xem hộ ta; thế là tôi biết rằng sự việc đã đến sớm hơn tôi nghĩ 1 tháng, nhưng lại muộn hơn tôi chờ đợi 2 tuần. Lúc tôi đến nhà bạn, là lần đầu tôi và vợ bạn gặp nhau, nhà đang sửa bừa bộn y như trong giấc mơ, chỉ đổi mỗi vị trí cái ghế dài thôi, còn nhân vật ốm với các thứ ánh sáng không khác. Và tôi không biết nói gì với cô ấy thật, vì không biết nói gì nên tôi nói rất nhiều 🙂 để giết chết sự nhàm chán cũng như không thể chịu đựng được của bản thân Cũng có những giấc mơ là cuộc gặp mà tôi không biết mình sẽ gặp ai, cũng không biết thế nào vì sự cắt ngang của giấc mơ nên tôi không chờ, lúc nào đến thì biết là mình sẽ phải làm gì đó bằng mọi giá, nhao ra đường chẳng hạn hoặc trì hoãn; tôi thường trì hoãn, bao giờ cũng thế, tôi luôn đến muộn trong các cuộc gặp gỡ, nếu đến sớm hơn đối phương thì bao giờ cũng kèm một cái gì đấy dại dột, vì sát giờ hẹn tôi vẫn còn hồi hộp vì chuyện phải ra khỏi nhà, cuộc gặp sẽ thế nào, người ấy và tôi ra sao, nói gì phải nói gì cho hết thời gian đây, ngồi im với nhau cũng vui mà chẳng phải sao… Cách đây mấy năm đi gặp QN, tôi đến muộn, và sau khoảng 30' ngồi nói chuyện đã định thần, tôi bảo em rằng sát giờ tự nhiên ngại quá, định nhắn em là chị thế nào đấy, hẹn em lần khác; QN cười mỉa một cái bảo "biết ngay mà biết ngay mà [đáng ra nên thú nhận là chị luôn luôn như thế với tất cả mọi người không riêng gì em] Cơn bão hôm vừa rồi anh bạn ra HN việc gia đình, anh nhắn bất chợt bảo anh đang cà phê ở góc LS - NHH; cách tả rõ góc LS – NHH thì phải của ai đó khác, nhiều khả năng hai anh đang ngồi với nhau; tôi phân vân vì trời mưa bão, định nhờ anh gửi sách qua người đang ngồi cùng anh. Nhưng nhìn mãi tên phố NHH thì nhớ giấc mơ năm ngoái, trong giấc mơ bố hỏi chuyện bạn sách vở của con thì con nói con gặp anh í ở phố NHH, vì con không biết đường nên anh í nói em gọi taxi đi; thế là tôi quyết nhao ra ngoài đường ngày mưa bão thôi, biết là gặp nhau rồi, nhất định gặp rồi Tôi ốm và tôi hay mơ hay thấy mình gặp người này người kia. Tôi hay mơ và tôi phát ốm. Nhưng dù sao tôi cũng ngủ được, ít nhất là 3-4 năm nay tôi ngủ tốt, ngủ nhiều hơn và thấy hạnh phúc vì mình ngủ ngon, dù ốm ngay trong giấc ngủ. p/s: khoảng 1 tháng trước khi đang đọc Lũ người quỷ ám thì cái phim âm bản này hiện ra ở giữa trang sách, nó găm sát vào khe gáy sách, tức là chừng nào quyển sách còn thì nó còn nằm ở đấy, tôi cứ nhìn mãi, soi đèn và che ánh sáng để nhìn anh ta kỹ hơn, tôi cứ nhìn mãi, rồi quyết định kết liễu hình dung về Piotr Verkhovensky đã có, thế bằng người trong ảnh này :)

Không có nhận xét nào: