Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

29.7.19

móng

Tôi rất hay nhìn tay chân người khác. Sai rồi Tôi rất hay nhìn bàn tay bàn chân người khác. Không hẳn Tôi rất hay nhìn ngón tay ngón chân người khác. Chưa đủ Tôi rất hay nhìn móng tay móng chân người khác. Tạm rồi đấy Một buổi chiều tôi ngồi im 2 phút quý giá nhìn móng chân người duy nhất ở cùng tôi trong căn phòng. Trước đấy một tiếng tôi nhìn bàn chân, một bàn chân hồng, xương, nhẹ nhõm. Tôi chờ đợi hình dáng móng chân thường thường sẽ xuất hiện ở bàn chân như vậy. Nhưng khi nhìn được bộ móng chân, tôi cứ ngồi im nhìn 1', rồi tôi cố gắng di chuyển mắt, nhưng mắt tôi lại quay về chỗ cũ nhìn bộ móng chân thêm 1', tôi tự ra lệnh ngẩng mặt lên, rồi lại tự huỷ lệnh... rồi bàn chân ấy di chuyển cùng một câu nói lướt qua rất nhanh và tôi nhấc mắt đi chỗ khác. Bàn chân ấy bay đi rồi. Suốt quãng đường đi bộ 8km [tại sao đồng hồ lại báo tôi đi bộ 15.9km, vậy là hẳn tôi đã tụt tạt đâu mà không hay biết gì] tôi nghĩ mãi đến những móng chân ấy, một bộ móng chân rất dài và dày [sao lại để dài như thế, hẳn người ta chả để ý gì rồi], thâm trầm, giản dị, già cỗi, tự do. Lòng tôi cười trìu mến với bộ móng chân như cười với trẻ nhỏ. Tôi không giỏi phán đoán, tất nhiên cũng không có vị thần may mắn nào đi theo, quyết định chọn lựa thì luôn trì hoãn vì biết số phận mình là số phận của những lựa chọn sai. Tôi chỉ biết tin vào cảm nhận của mình [thường cứ để giấc ngủ giải quyết là tốt hơn hết], cơ thể bảo an toàn thì tôi an toàn, bị đứng hình thì tôi đứng hình trì hoãn... Năm 2012 mẹ tôi mổ cắt bỏ khối u ác tính, mẹ cứ rầu rĩ trên giường bệnh chẹp miệng mãi, tôi cắt móng tay móng chân cho mẹ và bảo chân tay thế này còn vất vả lắm, còn phải lang bạt nhiều nên chắc ung thư năm nay thôi, sang năm là đỡ rồi khỏi í mà. Thế rồi đúng phải lang bạt xa nhà mất 4 năm và mẹ cũng không thích việc về nhà sống, mẹ bảo bố con mày khó tính quá [thật ra thì con gái ít nói và không thích sự ồn ào, ngược hẳn với mẹ]. Tôi hay đùa lão rùa bạn thân là con trai kiếp trước của mẹ tôi vì thế nào mà bàn chân bẹt giống nhau thế. Mà làm sao tôi hay có duyên quen người có gan bàn chân phẳng, bẹt thế. Chân bẹt thế chỉ tổ dị tật đốt sống lưng, bệnh cột sống đốt sống lưng thôi. Được cái tâm tính vô tư, vô tư quá í chứ [quá thì thành dở òm] Năm 2013 bố nằm liệt trên giường bệnh viện chờ sáng mai vào phòng mổ, lại thủ tục cắt móng tay móng chân cho bố. Bố nằm nước mắt cứ chảy, không khóc ì oạp sụt sịt như thói quen của bố, chỉ là mặt cứ đỏ lên rồi nước mắt chảy. Tiếng bấm móng tay móng chân tách tách khe khẽ trong phòng bệnh viện lúc 3 giờ chiều, 3 bệnh nhân còn lại đều đang ngủ, ánh sáng phòng rất yếu ớt và vì yếu ớt nên việc ngồi ở đây mới dễ dàng hơn với tôi. Tôi vừa vặn vẹo bấm móng chân cho bố vừa bảo tay chân bố xương hơi to thế này là tay người lao động nhưng mà an nhàn lắm, [bố im lặng], ngày xưa 14 tuổi thoát ly ra HN học và làm thì cũng vất vả thật nhưng nhìn chung an nhàn, tay chân thế này vương tình nhiều, 2 bà chứ 5 bà thì cũng chỉ đẻ con gái thôi, mẹ chiều vợ chiều rồi các con không thích cũng phải chiều, là con trâu thì phải đi cày, trâu mà được chiều được an nhàn thì phải sao chịu vậy, như thế sẽ nhẹ nhàng hơn đấy bố [không im lặng khóc nữa, bắt đầu bố sụt sịt] Em gái lấy chồng 10 năm rồi, tính ra hai chị em chung nhà có 19 năm, cuộc sống hiện đại tuổi thọ cải thiện thì 19 năm không được bao lăm :), mãi hôm rồi không biết có việc gì mới xoè tay nó xem. Móng tay nó là móng tay kinh doanh buôn bán, sẽ phải làm hết các việc trong cái tổ của nó, nhưng may quá thuận lợi, buôn cái rì cũng buôn được, một bộ móng tay nhanh rút kinh nghiệm và phải làm nhiều đi nhiều [ngựa thì phải chạy phải thồ thôi] Chị gái thì móng tay móng chân choằn choằn zênh zểnh y như cái tuổi chuột của bả, một con chuột luồn lách phá phách không ai bảo được. Tôi và con heo hay bảo người đâu kỳ cục, nói chuyện hai em động góp ý là cùn là cãi lấy được, bảo thủ; sau hồi bảo thủ thì đập cbn đầu vào tường. Thằng Sói chẩn bệnh cho mẹ ló là mẹ con bị bệnh trứng cá não dì ạ [tôi sẽ ghi chép bệnh này vào bộ nhớ thư mục y khoa của mình]; hôm qua thì con heo bảo chắc cáo đẻ ở làng bánh tẻ hay sao đó, nói chuyện vãi cả liên quan; còn bả tự nhận bả đẻ làng bánh bò [ý là tao ngu như bò], tôi để tên bả trong danh bạ là Zò Bò Tôi thích cắt móng tay móng chân vì khi tiến hành tôi luôn thấy thư thái. Tính đến giờ tôi làm cho người thân bạn bè việc ấy nhiều, và đôi khi tôi nhận ra các chi tiết "hoá ra đúng là như thế à": ồ hoá ra cái góc móng chân này nó chính là tính cách ông bạn mình; ồ con bé này rồi sẽ gần gũi với mình hơn thằng chó Sói; ồ thằng ku này dại gái rồi em ơi có cái rì móc lên người thì gái ló tuốt bằng sạch thôi; ồ bàn tay này khác bàn tay 14 năm trước bỗng từ người không phải làm gì nhiều thì thành lao động tay chân cày cuốc vất vả; cái móng tay cục mịch ích kỷ này, sẽ sớm xa thôi, sắp đến đoạn ấy rồi, tạm biệt cỗ xe ì ì ì Tôi điểm lại những bộ móng tay móng chân tôi đã từng cắt, đã từng nhìn ngắm suốt khoảng 28 năm, từ lúc 5 tuổi bắt đầu biết tự bấm móng tay hằng ngày đến mức ông nội và người lớn trong nhà quát rằng bấm thế thì lấy móng tay đâu ra nữa mà ngày nào cũng bấm mới cắt... tôi điểm lại hết trên quãng đường về, trước khi chìm vào giấc ngủ và thế là tôi lại nhìn thấy bộ móng chân tôi dành 2' hôm vừa rồi. Lòng tôi trìu mến mỉm cơ cười như mỗi khi cười với trẻ con và người già. hơn 10 năm nay tôi không cắt móng tay hằng ngày nữa, đúng là không có cái mà cắt thật [ông nội nói phải]. Xưa M cũng bảo hãy hoãn nó lại nếu như em còn muốn tiếp tục được cắt móng tay móng chân :))). Nhìn chung một người như tôi thì nên nhường tất cả mọi quyết định cho ai đó khác mình vì vốn dĩ không biết quyết định và cứ động quyết định là dại dột. Sáng nay định cắt móng chân nhưng nhìn thấy một cái móng lại chuẩn bị thay, nhớ lời những người thương yêu khuyên bảo, tôi nằm viết nhảm thay vì cắt móng tay móng chân.

Không có nhận xét nào: