Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

6.8.17

tại sao phụ nữ là người khác :p (II)



Mình biết điều trong ảnh kia, nhưng mình vẫn không ngừng ngạc nhiên mỗi ngày khi phải nói nó với những người phụ nữ quanh mình rằng với đàn ông, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, với từng người thì nó là một phần nhất định phải có hoặc một phần như bao phần khác hoặc một tỉ lệ nào đấy; còn với phụ nữ, phụ nữ luôn nghĩ tình yêu là tất cả cuộc sống của họ, tình yêu là điều tiên quyết phải có trong đời.
Hằng ngày, mình vẫn phải bơn bớt cười mỗi khi đọc một cảm nhận sách nào đấy của chị em viết, tức là thế nào thì thế, có những bạn bao giờ cũng bắt đầu từ điểm nhìn tình yêu, chuyện tình yêu, và tất nhiên, cũng kết thúc bài cảm nhận của mình trong tình yêu bi kịch, bi đát, nồng thắm hoặc thích hay không thích cô này anh kia vì họ đã hành xử với tình yêu như trò mèo, như con điêng như thằng dở . Mình thú nhận mình cười co người đỏ mặt trào nước mắt trên giường mỗi khi đọc cảm nhận như thế, nhưng gần đây mình bơn bớt cười rồi, vì mình đã bắt đầu hiểu ra tâm lý của chị em. Xin ăn năn 
Có một lần nói chuyện với ông bố, mình bảo tại sao đàn ông có người yêu, có vợ có con… người ta vẫn tiếp tục học tập, tìm tòi, đam mê còn phụ nữ thì lại zẩm như thế, cứ có người yêu vào là coi như mọi thứ chấm dứt từ đây, đời em chỉ có tình yêu của anh, lấy chồng xong phát thì đời này em chỉ có anh có con, chấm dứt tất cả, đầu óc bít bùng vào, trầm cảm sau sinh, có việc áp lực căng thẳng cái là gần như phát điên; nhưng vẫn may mắn chán nếu phụ nữ còn có người yêu có chồng vì bi kịch lại nằm ở số chị em không có người yêu, không chồng hoặc chuyện tình yêu hôn nhân cắc cớ không tới đâu, trông họ hết sức thiểu não, mất sức sống, nếu có thể chọn màu thì màu của họ mờ mờ như thể một cơn gió vội qua màu sắc ấy tan vào thinh không, và họ thường xuyên ‘bán than’ rằng mình cô đơn, họ ngừng mọi vui thú cuộc đời, không còn gì thu hút họ ngoài những rệu rã quanh đi quẩn lại cũng là ‘người ở nơi đâu, Mr của đời em’. Bố mình hôm í cười sặc hết cả rượu bảo, thế các bạn kêu với con nhiều lắm à, bố thì thấy có nhiều người người ta còn không biết mình cô đơn cơ, dạng ý mới nguy hiểm. Mình nhẩu mỏ bảo, không, con nghĩ cô đơn hay không nhiều khi là một lựa chọn, người không biết mình cô đơn là người không tự nhận thức được mình, nó thuộc về nhận thức sự tồn tại, những người này con không quan tâm, thật đấy. Con chỉ để ý những người nhận ra mình cô đơn và bế tắc. Và đặc biệt hơn, những người nhận ra mình cô đơn và người ta chơi được với cô đơn ấy. Về khoản chơi với cô đơn, đàn ông khá hơn hẳn phụ nữ, đàn ông luôn có một cái gì đấy quan tâm ngoài tình yêu [ông nào không có thì úp mặt vào tường tự xử nhé], còn phụ nữ thì 10 than cô đơn có đến 9 vì tình. Mình thẳng thắn nói với ông bố mình rằng, con không thấy buồn khi phải một mình, vì với con nó là lựa chọn, con cũng cần đàn ông làm bạn để cân bằng để giao thoa những cái thiếu thừa như mọi phụ nữ trên đời nhưng con là phụ nữ mà, phụ nữ là phụ nữ thôi, bọn con là những gì bị đánh bật ra khỏi trung tâm trong cơn hỗn loạn trời đất nên bọn con phải tìm về cái nôi ấy, và trong hành trình về nhà thì lúc nào chả cô đơn, con cảm thấy cô đơn thực sự khi con nghĩ về chính con, con không hiểu được con, tại sao con lại là con như thế này mà không phải như thế kia, tại sao con cứ mãi thấy mình còn nhiều ràng buộc đến như thế, tại sao con lại là con ở đây lúc này… Đấy, nên con không hiểu được phụ nữ, lúc nào con cũng cảm thấy con là ai khác sống trong cơ thể phụ nữ này của con :’)
Nhân tiện mình cũng mở ngoặc chuyện này, bà nội mình tên Thanh Tâm, còn mình là Thanh Tú, mình không phải chị Thanh Tâm hay anh Biết Tuốt. Cái nhìn của mình về tình yêu, hôn nhân, ứng xử giao tế… rất không đúng chuẩn, trên đời này không có đúng sai nhưng mình không đúng chuẩn, mình lại hay nói sự thật, sòng phẳng thẳng thắn quá nên kiểu gì thì kiểu, các bạn cũng bị shock, nói thẳng nhé, cho rằng mình dạng máu lạnh, đầu óc méo bình thường, tách bạch quá đâm ra không phù hợp với những thứ các bạn muốn nghe [dù sau một thời gian, lại thấy mình nói đúng quá, nên lại tỉ tê với mình huhu]. Con người thường hay có xu hướng chỉ muốn nhìn thấy những gì mình muốn thấy, muốn nghe những gì mình thích nghe… Cái này mình tiên quyết không thực hành. Vì vậy, mình xin quỳ xin lạy các trạng thái tâm trạng sau 23 giờ. Mình sống rất không đúng cái dàn bài chung của mọi người, nên các bạn đừng chấp, có rì 9 giờ sáng hôm sau nói chiện tiếp [ ngoại trừ các trường hợp cực thân quen, không ‘bán than’ với mình được thì sẽ lục mạch điên đảo nhé :p]

Thần chú đây 
Người ta không phải sinh ra là phụ nữ. Người ta trở thành phụ nữ [trích Phần IV, Chương I: Giới nữ - Simone de Beauvoir]

Không có nhận xét nào: