Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

5.11.16

thế giới vô thanh




Khoảng 6 năm trước mình đi làm thêm trên Đinh Lễ, 35k/buổi, làm được bao nhiêu là mua sách hết, có thể nói thế quái nào một tháng có hơn 1tr cả đóng học, cả xăng xe cả mua sách mà vẫn cứ đủ, vẫn có tiền ăn bánh ngọt mí kinh chứ, trong khi các bạn nữ cùng lớp may 2-3 cái áo đã hết gấp đôi chỗ tiền đi làm thêm của mình rồi. Hồi í nhận lương chia các khoản ra xong, để 200-300k trong ví, ra khỏi nhà là thấy cả một khối chắc nịch yêu đời thênh thang, cbn chứ, thế mà các bác csgt cứ tuýt còi mình vào để hỏi thăm mấy trăm k còm cõi. Thuở ấy chắc bài học quý gía nhất với mình là nhận ra ta là thần hộ mệnh của chính ta :v
Quyển sách này được mua trong giai đoạn ấy vì nhà sách mình làm dán nhãn giảm 40% cho đầu sách này, mà mình thì bệnh mãn tính đọc sách ế. Nó ở nhà mình 6 năm qua, không biết bao lần xếp lại sách mình đều nghĩ sẽ đọc nó nhưng cứ lần qua lần qua lần mãi. Thế mới nói đọc sách có sách vân vân vân với sách cũng phải có duyên, vì nếu mình đọc nó sớm hơn thì hẳn mình sẽ không thấy từng cái đẹp li ti tiểu tiết của nó :p, tuổi gìa cũng có cái đẹp của nó í hị hị hị hị khửa khửa khửa
bởi vì rằng, Nữ công tước Marianna Ucria là tiểu thuyết lấy bối cảnh thế kỷ XVIII về một nữ công tước không thể nói, không thể nghe, lý do bị tước đi hai cánh cửa cuộc đời thì bi kịch vô cùng, các bạn phải tự đọc thôi, lúc đi được 2/3 quyển sách thì cả nhân vật và người đọc mới khám phá ra bí mật đau đớn kia. Thái độ của nữ công tước thật đáng ngưỡng mộ, dường như sống với ít cánh cửa mở ra thì người ta biết chấp nhận thế giới, số phận hơn. Nữ công tước sống dựa vào thính giác và khứu giác, một cuộc đời mất đi âm thanh chỉ còn sự lặng im bị bó chặt vào truyền thống và sự ép buộc có thể được quan sát và miêu tả đẹp đến như vậy, vừa như sẵn sàng cho sự táo bạo cũng vừa như buông xuôi trước những bó buộc, đặc biệt là các câu văn tác gỉa Dacia Maraini tả về cảm nhận mùi hương hay khả năng hiểu thấu suy nghĩ của người khác của nhân vật nữ công tước. Nếu đọc quyển sách này sớm hơn, tôi đảm bảo mình không biết cái đẹp của nó.
Và đặc biệt, quyển sách này là các cuộc đời, các tiêu bản về cuộc đời của những người phụ nữ, hôn nhân không tình yêu, tình yêu tình bạn, độ lùi của thời gian trong mắt phụ nữ... Bạn đọc nó và cảm nhận về những miền xa xăm, như ta đang nhìn ta là một ai đó trong một thế giới khác, lấy chồng khi 12-13 tuổi, 18 tuổi là mẹ của 3 đứa con, chớp mắt ta lên chức bà nội bà ngoại ở tuổi chưa đến 30, chớp mắt sau ta đã phải nhuộm những lọn tóc bạc, rồi tình yêu đến muộn khi ta vừa như có tất cả vừa như không có gì, ta quay cuồng loay hoay với chính mình trong vương quốc của lặng im và tự vấn về sự im lặng của mình, cả hai đều cho ta cảm giác mất mát, có đáng sợ không :)
Ta có phải là kẻ tàn tật với các giác quan đang bị tha hóa cùng thế giới này không hay ta vẫn đang cố công không đánh mất mình trong chính mắt mình :)

ps: tác gỉa Dacia Maraini đã sống cùng nhà văn Alberto Moravia trong khoảng 20 năm, lại thêm một lý do chí ní chí ní vì đã đọc quyển sách này muộn, chứ 6 năm trước thì mềnh chả biết Alberto Moravia là cái ông nhà văn khỉ nào nữa :v

Không có nhận xét nào: