Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

3.11.15

Đoạn trường



Cuộc đời một con ốc đúng là bi ai trầm luân, sinh ra là loài thân mềm nhỏ bé mà đèo bòng vỏ cứng xoắn vặn. Là một thể dạng khung cửa nào bình yên ta nhốt một đời. Đến tận cuối hành trình tồn tại, một số được phục vụ thú vui ăn uống của con người, là thêm một đoạn trường. Vẫn phải gạn đục khơi trong, ăn nước gạo ăn mặn ăn chua ăn cay, thậm chí ăn cả cái vị tanh của kim loại thì mới được vớt lên chờ thời khắc cho vào nồi và nở bung trắng xóa cùng sả, lá chanh. Thế rồi rốt cuộc ăn đủ chua cay mặn ngọt để nhả bùn đắng cay, nhả ra hết bi ai trong từng thớ thịt thì thịt đúng là vô vị nhạt, người ta ví von: nhạt như nước ốc. Lại phải viện tới thứ nước chấm chua cay mặn ngọt và thứ đồ ăn kèm chua chát khế, sung để mua vui một vài trống canh.
Đời con người và thân phận một con ốc hay nhiều loài, có khác không. Ngồi nhể từng con ốc chấm chấm ăn ăn, tôi lại nghĩ, lẽ nào từ hư không, tôi từng là con ốc mượn hồn người, một luân hồi chuyển kiếp giờ làm người mượn hồn ốc dung nạp bùn đất-thải bùn đất bằng chua cay mặn ngọt-nạp vào thớ thịt nhạt vị mặn ngọt chua cay chát...thế rồi kẻ ăn ồ à chà chà xuýt xoa xuýt xẩy tiếng ngon ngon. 
Mỗi một là một mua vui vài trống canh cho mỗi một khác. Là những bụi tro của muôn ngàn vụ nổ cô độc không được biết đến cấu thành nên, chúng ta hoàn toàn là một đám đông cô đơn, sinh ra là để chết đi thậm chí vẫn chưa biết được ý nghĩa của mình trong sa mạc này, sống từng ngày là đi dần đến cái chết, còn sống là còn đau. Bi đát lớn lao trong niềm hạnh phúc không nhận ra nỗi khổ làm người, không biết ta là ai, ta là người hay ốc, là hổ hay người, là người hay bướm
Điều duy nhất còn lại, vẫn là sa mạc.

vĩ thanh: Lốc lăn lông lốc vào bếp chỉ bởi sáng đi chợ nhìn thấy một con ốc nằm chơ lơ ở vỉa hè, liền nghĩ chúng ta cùng nhau mua vui cũng được một vài trống canh, ốc nhỉ.

Không có nhận xét nào: