Càng đọc tôi càng không thể ngừng ngạc nhiên với nghề viết, tôi tự hỏi, còn có gì mà người ta không thể nghĩ ra nữa không, còn có gì mà người ta không thể nhét nó vào tiểu thuyết nữa hay không . Tác giả Ransom Riggs đam mê những bức ảnh cổ, chúng được tìm ra từ các đợt hàng thanh lý, hội chợ đồ cũ, cửa hàng đồ cổ...thậm chí từ đáy thùng rác. Vậy là Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine, được chắp cánh từ ý tưởng: viết câu chuyện xâu chuỗi nhân vật, sự việc trong các bức ảnh lại với nhau.
Câu chuyện ấy nói với ta rằng con người được chia thành hai nhánh cơ bản: những người với năng lực chuẩn cấu thành nên phần lớn nhân loại và những người với năng lực đặc biệt hay còn gọi là "dị nhân". Điều gì sẽ xảy ra khi ta sở hữu bẩm sinh một dạng dị năng và sống trong một thế giới luôn sợ hãi sự khác biệt. Thử hình dung ta sinh ra với khả năng tạo ra lửa, bay lơ lửng, tàng hình, nhìn thấy tương lai, miệng mọc sau gáy hay có khả năng nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy...Chắc vẫn có người yêu quý ta và không hề ít người sợ hãi, ruồng bỏ và coi ta là kẻ bệnh hoạn, nhỉ. Và điều bất hạnh cho ta là, ta không có ai hiểu mình, ta không thể chia sẻ mình với những người bình thường khác biệt ta, không ai hiểu, mà vốn hạnh phúc thực sự là khi nó được chia sẻ
Thế rồi mọi chuyện sẽ đi theo hướng của nó, người nào vật nào sẽ ở đúng chỗ nấy, có rất nhiều dị năng thì sẽ tồn tại một dạng năng lực đặc biệt tối thượng, kiểm soát thời gian. Và vòng thời gian này cho phép những người dị năng sống trong nó vô thời hạn. Có điều, nó chỉ là một ngày, một mốc cụ thể nhất định lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm thậm chí hàng trăm năm. Ta đoạn tuyệt vĩnh viễn với hiện tại. Một nơi tuyệt đẹp, cuộc sống tốt, bạn bè sở hữu những năng lực riêng đặc biệt giống như ta, thật là thiên đường. Nhưng thời gian lặp đi lặp lại. Dần dần thiên đường gây u mê cho ta như loại thuốc gây nghiện, thiên đường cũng trở thành nhà tù. Và ta tự hỏi những gì đã diễn ra ở thế giới ngoài kia-một thế giới vẫn tiến lên phía trước cùng dòng thời gian, nếu ta không chọn thế giới đoạn tuyệt với hiện tại này. Những người bạn với năng lực đặc biệt, dị năng trong câu chuyện này có thể có cuộc sống vĩnh cửu trong vòng thời gian, nhưng với cái giá đắt đỏ, sự đoạn tuyệt vĩnh viễn với hiện tại. Mãi mãi chỉ ở hình hài cũ dù cho bao nhiêu thời gian có qua đi thì họ cũng chỉ sống lặp đi lặp lại một ngày *Nghe Peter Pan nhỉ hihi*
Ở thời đại nào, thế giới nào đi nữa, việc mong muốn sở hữu thời gian, cuộc sống vĩnh hằng, mãi mãi tươi trẻ cũng là những điều bất khả. Khát vọng quỷ dị ấy đưa con người với những ý tưởng từ điên rồ đến quái ác, ngu đần và mông muội. Bạn đọc đến đây có nghĩ giống tôi không, rằng ước muốn ta là người bình thường là khát vọng lớn nhất của nhân loại. Mỗi mùa xuân qua đi lại thấy mình gần nghĩa trang hơn một chút, sống thêm một ngày là gần với cái chết thêm một vài ngày, sống là đi dần đến cái chết. Đấy, chung quy sinh ra được là một người bình thường là điều hạnh phúc nhất, còn nếu bất bình thường, hãy nguyện cầu điều dễ dàng hơn rằng bạn đủ mạnh mẽ để tồn tại trong một thế giới sợ thứ dị biệt thay vì hy vọng thế giới chấp nhận mọi thứ mà nó tạo ra một cách công bình
1, Cách đây mấy tháng tôi có đọc một bộ tiểu thuyết 2 tập của tác giả Thụy Điển Majgull Axelsson: Phù thủy tháng Tư (stt về bộ tiểu thuyết nằm trong album sthstup-somethi
2, Tôi nhớ rất nhiều đến Peter Pan. Với tính ly kỳ, phiêu lưu, kịch tính, kỳ bí của loạt truyện này, các bạn trẻ chắc mê lắm , vẫn còn 2 tập nhá, và phiên bản điện ảnh dự kiến công chiếu 2016. Tôi thì chỉ nghĩ tới Peter Pan thoai hahaha
3, Sách có kèm các bức ảnh đen trắng có thật, một số được chỉnh sửa, anh tác giả này ý tưởng táo bạo kinh .
Đừng nhìn bìa mà nghĩ hay hy vọng nó là truyện kinh dị nhá hahaha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét