Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

7.3.14

OH LIFE

Ian McEwan
Đọc khoái ở chỗ: nếu là lần đầu tiên, rất dễ bị ru ngủ. Nếu là lần thứ hai trở đi, dù phòng bị cỡ nào, đến cái kết trong cả hai trường hợp, ít nhất là với mình, dễ dàng thốt lên khoái trá, fuck-nó.có.đúng.như.mình.đang.nghĩ.không?
Bập vào truyện đều là những hoàn cảnh bình thường, bình thường đến phi lý, chỉ có như này thôi mà lây rây cả quyển sách hay sao? Bình thường đến độ lởn vởn đám mây vần vũ, chớ bị ru ngủ như lần trước lần trước 
Chỉ vừa chủ quan về hoàn cảnh bình thường thì câu chuyện trong hình hài văn chương phẳng lặng sẽ bị xới tung thành thứ xóc óc, thậm chí giật gân, ngoài tầm kiểm soát. Và văn chương ấy ranh mãnh ở chỗ, đánh động người đọc tới tính chất bất ổn, khó lường của cuộc đời, dù ai ai cũng từng kinh qua. Nhưng không thoát khỏi một cái rùng mình. Nghệ thuật hắc ám là đây 
Năm vừa rồi có đọc một quyển, nghĩ ngay tới Ian McEwan, sau rất nhiều chờ đợi, không thấy thêm một nào ở Vn. Lão mang tên Julian Barnes, và trái trứng Nghe mùi kết thúc. Một trong những quyển cưng nhất năm rồi của mình :x



Không có nhận xét nào: