Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

21.3.14

Ồ, CON NGƯỜI HÓA RA ĐƯỢC LÀM TỪ NƯỚC



Thứ tôi đọc, phần lớn là những cốt truyện không lãng mạn. Không biết từ cội rễ nào, tôi thích khép chúng vào khung của cái đẹp. Đẹp đến độ trở thành nỗi ám ảnh, buồn, xa vắng đến không thực và cô độc một cách phi lý.
Hồ của Banana Yoshimoto là một kiểu như vậy, tất nhiên không bao hàm tất tật các sắc độ đẹp như tôi nói . Nhân vật, câu chuyện đúng khẩu vị của tôi, dù độ hắc là thứ tôi không mong chờ nhiều ở Banana Yoshimoto. Văn của bà phẳng lặng, bình ổn, chậm rãi hơn rất nhiều cái vị hắc nồng, cay gắt trong văn học Nhật mà tôi thích. Nhưng, cái làm nên khác biệt của người viết này, chính là ta luôn biết có gì đó lấp lánh đợi ta phía trước. Cứ từ từ rồi ánh sáng sẽ chiếu tới bạn. Nó cho người đọc cảm giác mình sẽ được hưởng chút nắng ấm áp, tươi mới, dù sớm hay muộn.
Vẫn là các nhân vật mang nỗi buồn đẹp đẽ, cái vẻ cô độc, mong manh đến vô hạn ấy không lạ. Họ là những con người gần như không sa đà vào trần thế, thậm chí là người nhưng sợ hãi chính con người (người sợ người), khác biệt đến mức dị biệt, và họ dù nhận thức được hay không chính mình, họ không cần đếm xỉa đến thế giới xung quanh, tự tin làm việc của mình. Họ mang vẻ ung dung riêng đến mức đáng ngưỡng mộ. Dù nhìn lại, chỉ là những chắp vá một cách gắng gượng từ đống hoang tàn, một kiểu người gần như không thể cứu vãn được vì bị phá nát tới tận nền móng.
Chính vì những tuyến nhân vật như vậy, nó làm nảy sinh trong tôi một sở thích quái đản (trước giờ vẫn vậy), luôn muốn biết về cách con người ta đối mặt và phản ứng trước nỗi đau. Cái thế giới của họ co cụm tới mức như thế nào. Họ đóng cánh cửa bước vào thế giới của họ ra sao. Thứ tôi đọc là vậy, nhân vật tôi khoái là vậy. Nên khi đặt chân bước khỏi trang sách, tôi gần như không chối bỏ kiểu người dị biệt, nói đúng hơn, tôi hăng say khám phá họ. Với tôi, họ có sức hút rất riêng, cho dù đôi khi điên rực rỡ, hâm đơ ấm ớ thậm tệ.
Tôi đọc những thứ buồn nhưng chúng không bi quan, thậm chí cho tôi thêm nhiều niềm tin. Họ, những nhân vật trong câu chuyện ấy, luôn cố gắng đến cùng giữ cho mình là một khối thống nhất, làm sao để không tan thành muôn mảnh. Thật ra, khi ta chơi với chính nỗi cô đơn của mình thì ta đã không cô độc rồi.
Đọc xong Hồ, chỉ thốt được một câu cảm. Ồ, con người hóa ra được làm từ nước, kỳ diệu thật.
Tôi luôn cố gắng không tiết lộ cốt truyện, nhân vật vì tôi muốn bảo toàn sự tiếp xúc của người chưa đọc, sắp đọc đến tác phẩm. Đôi khi chỉ là tôi không có năng khiếu ghi nhớ, năng khiếu kể chuyện, năng khiếu làm người viết. Cái tôi nhớ duy nhất và rõ ràng là cảm giác của một tác phẩm mang lại. Và tôi chia sẻ như một hình thức ghi nhớ vì bộ nhớ của tôi lúc nào cũng trong trạng thái báo động quá tải. 

4 nhận xét:

quyyen nói...

thế bộ nhớ của chị có nhớ iem không?

EMiDelicate nói...

đang bảo sao mấy nay im ắng thế :) đã nghỉ tết chưa ku?

quyyen nói...

đang băn khoăn ko bít có nên zìa Bắcgiang ko?

quyyen nói...

đang băn khoăn là có nên zìa Bắcgiang ko?