Hôm rồi mới có dịp đi mua sách, chuyến này là cuối cùng trong năm ấy :), thì mới có cơ hội cầm trên tay sách ảnh Yêu là yêu. Ngay cái pic đầu tiên đã nhận ra người quen hihi, bạn này vào shop mình mua đồ suốt, thử cái nào nhìn cũng xinh, vì quả thật bạn ấy rất nữ tính. Ngoan nữa chứ. Lần mình vô tình gặp ở Bin cafe, bạn nhận ra ngay và reo lên ơ, chị Heo con :)). Rõ là đáng yêu. Mình nhớ hôm đấy là lần đầu tiên mình mặc váy đi gặp bạn bè, và lại là một cái váy rõ vintage bay bổng ( đến các bạn mình còn không tin vào mắt cơ mà :), "bé" này nhìn mình cứ cười suốt, "em ghen tỵ với chị đấy". Nếu bé không chuyển về ở với ông Ngoại, thì mình cũng không biết nhiều về bé, vì các bà các cô ở đây chê quá chừng, cứ nói người ta hư đốn hoài. Mình cầm Yêu là yêu có 10' là hết, xem lại thêm 1-2 lần nữa. Mình chưa từng có thái độ đặc biệt với các bạn, mình "chấp nhận" như mọi mối quan hệ thông thường khác trong xã hội. Cho đến một ngày, có lẽ lúc ấy 22 tuổi, thời điểm mới gặp M, chuyện này kia mới nhắc đến người hàng xóm, người mà mình bắt gặp anh ôm hôn người đàn ông lạ trong ngõ vắng. Mình nói với M rằng, anh hàng xóm của em rất tốt với vợ con nhưng anh ấy bị gay. M nói mình, Tú này, tại sao em lại nói "bị gay"? Họ cũng như mọi người, bình thường. Em và anh có "bị" gì không? Đến lúc này, mình mới thực sự nhận biết rằng trong cái đầu của mình, mình chấp nhận họ ở mức như "đành chịu vậy". Có cái gì đó rất không ổn. Theo thời gian, đến thời điểm này, lý do mình mua Yêu là yêu, ngoài việc mình muốn thi thoảng nhìn các đôi lứa trong sách chỉ để mỉm cười, "rõ là tình yêu", mình còn muốn có nó để mai mốt con, cháu của mình, biết đến họ như mỗi người là một phần của chúng ta. Pink choice. :)
Nói thật vì thi thoảng M nhắc đến đề tài này, có lần mình hỏi M, anh có tình dục đồng giới? hay lưỡng giới? M nói em làm anh muốn cười, ngộ nghĩnh quá, anh dị tính. Tôi hỏi vì là tt&nt, mọi việc không nên giấu, thẳng thắn là tốt nhất. Tôi bảo không sao, với em không quan trọng, dị tính, đồng tính hay lưỡng tính đều không sao. Vì vẫn là anh.
Mấy ngày trước, tôi vớ hú họa một cuốn văn học Nhật trên giá, đúng thời điểm sát Tết thì tôi đọc 3 đêm trước giao thừa ( Ryu Murakami ). Đêm qua, đói quá, ăn tô mì úp, đúng đến đoạn Kenji ngồi ăn với bạn gái thì hay tin người vô gia cư bị sát hại. Kenji nôn thế nào thì tôi cũng bị vậy. Nó quả là có tác động mạnh mẽ đúng không? Văn học ấy. Vì với tôi, những việc như vậy, bình thường không thể gây cảm giác mạnh tới mức đó được. Tôi rất sợ cái bạo lực và tình dục của ông Ryu này. Máu lạnh thía mồ. Hihi, nhưng vẫn đọc mê mải, không bỏ qua :))
Trước đấy, tôi kết thúc Trông lên rất đẹp ( Vương Sóc ), buồn và buồn cười. Làm quả đúp xem film luôn, sao cái thằng ku ấy giống ông nhà văn thía, cái mẹt í, nhất là quả mắt :))
Tôi đã hoàn thành chỉ tiêu nấu nướng, dọn dẹp cuối năm. Sáng tôi lượn lờ chụp được mấy pic kia. Bạn nào có thời gian chút, hoặc chờ giao thừa không đi chơi mà đọc thì hãy chọn Quê hương tôi của Tràng Thiên ná
Đi ăn cơm tất niên đây :)
Ăn cơm xong rồi, tôi nhồi thêm một ít
Trước khi đến Trông lên rất đẹp thì tôi chiến Vili tùy bút, nhưng tôi đang dừng ở Mỹ Khê. Và chắc phải lâu lâu tôi mới quay lại tiếp cuốn này.
Đêm ngày 2 tôi lên tàu. Điểm đến là Sapa, trong 2 ngày ở đây, có tour nào leo Fansipan, tôi múc luôn. Có gì các bác cứ alo ná.
ps: em buồn anh nhiều.
pic gói bánh chưng là ở nhà em Bư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét