Ngày xưa ( vầng, tôi thì rất hay ngày xưa :), tôi và P rất hay nằm bò ra bàn rồi quay đầu vào nhau nói chuyện. Chuyện của chúng tôi thì vô thiên lủng, từ Tiểu Long Nữ đẹp thế nào ( như tưởng tưởng của P ), chuyện vì sao tôi thích Hoàng Dược Sư, chuyện hôm qua lừa Ch "chó" hút điếu thuốc bị rơi ở sàn phòng vệ sinh như thế nào... Nói chung là chẳng chừa chuyện gì. Nhưng bao giờ cũng thế, gần kết thúc câu chuyện thì cả hai sẽ ra hành lang đứng với vô số câu của giáo viên đặt ra về ý thức này nọ. Khi ra hành lang, chúng tôi sẽ cười khoái trá( type đến đây thì không biết khoái trá hay khoái chá??) và tự hỏi "này, mai mốt không biết anh em mình thành phụ huynh học sinh thì thế nào nhỉ. Hí hí hí". Chốt lại bao giờ tôi và P cũng cùng nói một câu "Anh ghét trẻ con", "em sợ bọn nít ranh, rắc rối lắm"
Giờ, P là em rể tôi. Hai vợ chồng nó đang đứng trước quyết định, chỉ là chưa nói với các bậc phụ huynh rằng "Chúng con không muốn có con".
Cách đây chừng 5-7 năm, nói thật là cứ nghe trẻ con khóc là tôi la hoảng. Không phải là không thích trẻ con. Thích, nhưng chỉ thích quan sát, nghịch ngợm chúng tí. Chúng cứ khóc là tôi chạy mất tút. Rồi thế nào mà đi luân khoa lại phải qua khoa Sản và khoa Nhi. Việc đối mặt với 17 đứa trẻ sơ sinh trong một đêm quả là ác mộng, rồi cuối cùng cũng thành thú vui.
Những năm trở lại đây, mỗi khi cảnh đời chóe ngoe quá là tôi tìm trên giá một cuốn thiếu nhi. Mẹ bảo tôi là đứa không biết lớn vì kể cả đi công việc mà thấy đồ chơi trẻ con không chơi nữa, tôi cũng vác về nhà chơi. Xin trẻ con không được là tôi đổi, đổi không được là tôi thó. Nghiễm nhiên đồ chơi của tôi chẳng thua kém cháu nào. Pikachu thì tôi vô đối.
Hôm rồi đi qua trường cấp 1, thấy trẻ con tan học mà nhiều đứa vẫn đứng cổng trường chơi. Chị tôi bảo mai này con tao mà tan học không về nhà, về nhà không trình bày được lý do chính đáng thì tao cho một trận tuốt xác. Tôi bảo "nhưng William chẳng bao giờ làm gì mà xin phép cả" :))). Chị bảo "mày nói chuyện liên quan ha :))"
Hôm qua đang ngồi ăn cơm tối 1 mình ( vầng, bận việc quá nên gần 6h tối mới ăn cơm trưa ) thằng nhóc đi trẻ về, ra ăn vạ nhà tôi mấy tiếng. Đang ngồi ăn và nghĩ nghĩ thì:
Mẹ !!
WTF? Gì cơ? gì cơ??. Con nhắc lại cô nghe. Nghé, nhắc lại đi-Nó ngừng ngừng
Rồi:
Mẹ!!
Chúa ơi, khoảnh khắc ấy có lẽ tôi không quên được. Người ta cứ nói đến một cảm nhận từ cơ thể diễn ra trong tích tắc, thằng bé này, vô tình lại là người thứ hai cho tôi cảm nhận ấy. Người ta nói nó nhói 1 cái ở bên trong mình. Tôi muốn làm mẹ, ý muốn này... chỉ là tôi cứ nghĩ nó không ăn vào tôi nhiều như thế.
Nói với Nội rằng con muốn có con. Lấy chồng đi. Con không thích, chỉ thích có con thôi ạ. Nội bảo anh chị bây giờ thì hiện đại rồi, ăn học cho lắm vào, toàn nảy ra những cái quái gở. Đang học yên lành thì bỏ học. Đang thanh cao chẳng muốn lại muốn đeo mo vào mặt.
Dạo này tôi bận việc. M không vui vì điều ấy. Hôm rồi M hỏi "Em là ai?". Vầng, tôi là Tú. Người ngu ngốc thì chỉ làm những việc ngu ngốc thôi!!
MK.WTF
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
14.10.11
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét