Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

2.4.11

+/ Chuyện tình giai nhân ( Trương Ái Linh )
Sau Sắc, giới, tôi tìm đến một truyện ngắn Tình yêu. Phải nói về cảm giác ngay khi tôi đọc xong truyện ngắn này. Tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu cả ngày cái đoạn "Gặp lại người mà bạn đã gặp trong ngàn vạn người xa lạ, trong ngàn vạn năm, trong vô biên và hoang lạnh thời gian, không sớm một bước...". Bao giờ cũng thế, tôi ngậm ngùi câu cuối "Ờ, bạn cũng ở đây à?"
Ngay cả gần đây, khi M về. Cái cảm giác đấy lại xuất hiện.
Rồi tôi xem 1 bộ phim truyền hình cơ nhé :) "Mối tình nồng thắm" và cứ ghi nhớ là mai mốt sẽ tìm truyện vì khi hết tập phim bao giờ cũng nghe thấy cái gì mà dựa trên ... Trương Ái Linh
Đến hôm kia, khi đọc những trang đầu tiên của Chuyện tình giai nhân thì mới ớ ra, là cái phim truyền hình kia :)
Về ý thích thì tôi lại thích Hoa hồng nhung và hoa hồng bạch. Cái gông vàng
+/ Xạ thủ nằm bắn ( Jean-Patrick Manchette )
Lúc đọc xong cuốn này, tôi thốt lên rằng lâu lắm mới đọc được cuốn trinh thám hay.
Tôi nghĩ rất nhiều đến M. Tôi nói những điều này với M, đặc biệt là cái kết cho tay xạ thủ và M hỏi tôi, có phải anh đang ở đoạn giữa của bi kịch?
+/ Vân Vy ( Thuận )
Mỗi chương cứ như một truyện ngắn í nhỉ. Câu văn không dồn dập như Chinatown nhưng mấp mé mấp mé cái gì đấy như cái bóng.
+/ Ba gã cần khử ( Jean-Patrick Manchette )
Tôi đọc Xạ Thủ xong, thì chuyển sang Vân Vy, xong thì tiếp luôn Ba gã. Hờ hờ, thế mà tôi vẫn nói được câu "Lâu lắm mới đọc được cuốn trinh thám hay" :)
Tôi thích Ba gã hơn. Cái phong cách viết trinh thám của J.P Manchette cũng rất buồn cười, nó làm cho mình cảm giác kinh sợ chính bản thân. Vì bỗng dưng nhận ra, cái ác cũng có vẻ đẹp của nó, tính không an toàn của thế giới cũng có số phận hay ho của nó. Thốt nhiên, mình lại ưng vẻ đẹp cái ác. Thế mới chết chứ :)
+/ Nhật ký mang thai (Yoko Ogawa)
Đến cuốn này là tôi đã đọc Yoko Ogawa được 3 cuốn, đều của Nhã Nam. Tôi thích cái cách tác giả này miêu tả, hay nói chung là tôi thích văn phong của văn học Nhật, có gì đấy buồn, chậm, cũ kỹ nhưng logic, rất thật. Như khi tả về các ngón chân của thầy giáo, tôi mường tượng rất rõ ràng về những ngón chân ấy, thật như các ngón chân xấu xí của tôi lúc này. Như khi nói về cảm giác nuốt đồ ăn của người đàn ông (đứa bé) trong Nhà ăn buổi chiều tà..., nó cũng thật như cảm giác của tôi suốt 3 tháng nay, không muốn nhắc, nghĩ tới thịt heo (chưa kể nhai và í ẹ-nuốt), nghĩ tới đúng là một cảm giác muốn bắn pháo hoa bằng miệng :(

Không có nhận xét nào: