Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

14.4.09

Entry for 05 April 2009

Trong không khí hôm nay có mùi của cùng ngày này năm trước. Và cũng vô tình trong không khí ấy thì tôi cũng ngồi nghe Secret Garden. 1 năm trôi qua, và cũng hệt như một khu vườn với những bí ẩn.

Tôi hỏi anh rằng ngày giỗ tổ có được nghỉ không? Đang trực?

Và có người đã nói ngay rằng: "Cô gái ngốc này!"

Giống như bạn viết một cuốn sách, trong đó bạn cũng là một nhân vật. Nhưng rồi nhân vật ấy đi đến kết cục nào bạn cũng chưa từng định sẵn. Con chữ chạy theo ý nghĩ sản sinh. Vậy thôi!

Tôi có từng nói giống như một người trong khu vườn ơi ới gọi tôi. Cứ gọi và chờ tôi. Vì thế, tôi bước vô thức vào. Cũng chẳng hề nghĩ, vào khu vườn ấy thì sẽ nhiều nụ cười, niềm vui hay tiếc nuối, nghĩ ngợi. Chưa từng nghĩ. Như đi vào khu vườn ấy, là tìm kiếm hạnh phúc, niềm vui trong nỗi đau hay ngược lại.

Cứ rong chơi trong khu vườn ấy. Chỉ có tôi và bạn, không nghĩ gì nhiều. Có những chuyện có thể quyết định được vì nó nằm trong sự tính toán, nó nằm trong tầm tay. Song, cũng có những chuyện, có ngồi tính qua tính lại cũng không thể "tưởng"- chứ đừng nói là xảy ra hay sẽ thế này, sẽ thế khác...

Đời sống thật lạ! Nếu là trò game, khi đá mắt nhìn góc màn hình thấy Lives là 4, 5, 6 hoặc hơn nữa thì ta có làm khác đi không?

Có nhiều hơn 1 để sống. Sẽ thế nào?

Có khi sẽ dám hy sinh nhiều hơn vì có nhiều hơn 1 cơ mà. Cũng có khi sẽ phung phí hơn, chủ quan hơn vì mất rồi sẽ lại có lại lần khác?

Vì thế nên chăng game thường thu hút!?

Em bảo tôi khi ra ngoài thì không thân thiện, không hòa đồng. Tôi không biết! Tôi thấy không có gì vui để cười, không có gì để nói. Nếu có gì vui, có gì để nói tôi sẽ nói, sẽ cười. Còn không, tôi để dành ý nghĩ để nghĩ về những điều kiểu Silence Speaks hay talking without speaking.

Unit đang học là People. Bài trắc nghiệm trước bàn dân thiên hạ thì tôi là người không hòa đồng. Có ai phủ định điều ấy. Tôi sai. Tôi đúng. Không biết. Tôi giữ những gì cho tôi. Và vào thời khắc mà tôi đi qua ngày tháng vô thức hay để chúng rơi tự do thì rõ là tôi cần giữ cho riêng tôi một khoảng lớn thật lớn. Đừng cố thay đổi gì. Tôi đang sống cho tôi.

Cuộc sống quanh đây cũng thật lạ. Có khi cả năm con người ta không cười thân thiện đến 1 nụ, cũng không hỏi han đến 1 câu có thiện ý. Rồi đến khi có việc thì lại hơi hới như thân quen. Không giống với khu vườn của tôi.

Tôi có hỏi em rằng, không biết trước khi chết thì mình sẽ nghĩ gì nhỉ? Hình ảnh mình nghĩ đến lúc tận cùng ấy là gì? Em nói, em không biết. Đúng! Too young to...

Ngày mai, sẽ thi Lý thuyết kế toán. Chưa tự tin với những gì có trong đầu nhưng cũng không thể tập trung học. Có gì đó phải nói ra nhưng nói ra không kịp với ý nghĩ. Nản rồi đây!

Trời trở gió nhanh quá! Sớm nay còn trong veo. 2h trước còn gió nhẹ. Giờ đã mưa to, gió thổi bật tung từng ý nghĩ ngóc ngách. Có tiếng chậu cây rơi vỡ.

Nhưng, khu vườn của tôi vẫn đây. Trước gió. Trước mưa...

Và anh. Thở nhẹ nhẹ. Đều đều. Yên bình.

PS: Dân tình đang kỉ niệm Kurt. Còn tôi thì vô thiên lủng về Johnny Cash và Walk the Line.