Đây được coi như món quà ACường lì xì tôi ngày Tết . Anh bảo : "Lì xì cho em quyền được ngồi xem với anh film hay mà anh chắc chắn em sẽ nhận ra lời thoại của chính em qua vai nữ chính" ... "Cường ơi !! em không tin anh đâu" ..."Em sẽ phải tin , vì câu nói này giống hệt với những gì em nói và hành động" ... Và tôi đến với Happy birthday ... Nước mắt tôi lăn theo mỗi câu thoại , diễn biến của film dù những thứ đó , phần lớn là khoảng thời gian 2 nv Tiểu My & Tiểu Nam yêu nhau ... Tôi không biết mình khóc vì lẽ gì , chỉ đơn giản nước mắt cứ trôi .
Nếu xét về mô-típ của film thì ... tin tôi đi , đây là một chuyện tình hiếm có trong điện ảnh . Họ yêu nhau bằng 1 xúc cảm rất lạ ... Tình nhân ? hay không là tình nhân ? Bạn ? hay không là bạn ??
Em bảo “Chúng ta hãy là bạn thân, đừng làm người yêu” vì “người yêu sẽ có lúc chia tay, còn bạn thân là mãi mãi” Anh không hiểu. Vì sao phải thế ? Khoảng tối lớn nhất trong lòng em, là nỗi sợ. Nếu nắm trong tay rồi vụt mất… có đau không? Thà chưa từng có! Em không biết… … Vì đời vốn không có tình vĩnh viễn. Nếu ngày mai chúng ta không còn yêu nhau. Nếu ngày mai trong lòng anh em không còn là gì cả. Sẽ buồn không ? Đánh mất người thân nhất trong lòng là 1 cơn ác mộng. Nếu buổi sáng thức dậy để biết rằng đã không còn gặp người đó được nữa, tim mình có quá rỗng không ? Thật ra em không có lòng tin ở anh, hay là ở bản thân mình? Vì đã từng mất mát, nên không dám nắm giữ. Vì không có gì trong tay, nên ngại phải sở hữu. Vì 1 nỗi ám ảnh nào đó vô hình làm giật mình khỏi những giấc mơ và thấy mắt mình ướt. Vì sợ chia ly … Cảm giác bất an này làm sao mà thoát ? Thì ta đừng thuộc về nhau…Em sẽ không sợ mất anh… Bạn bè bảo chúng ta là 1 đôi…Em cười nói chúng ta là bạn tốt. Cha hỏi bao giờ mình đám cưới… Em phủi tay, sẽ chẳng bao giờ em lấy anh. Mà nếu vậy thì lấy ai đây? Cho dù bao năm không gặp, ngồi xuống uống cùng tách cafe, ai cũng thấy anh đặc biệt với em hơn tất thảy người khác. Thấu hiểu. Có phải chăng ? “Chúc mừng sinh nhật!”- Mỗi năm đều cùng 1 câu, 1 dịp, 1 ngày. Anh chưa bao giờ quên. Vẫn chờ đợi sao? Nếu ước mơ thật sự của chúng ta là ở bên nhau, sao cứ lần lữa bao năm không nói. Đến bao giờ mới nhận ra, rằng tay quá nhỏ, đã từng vuột mất mẹ, không thể vuột mất cả anh. Vì sẽ có lúc, đưa tay ra nắm, đã chẳng còn người. Nếu biết sẽ khóc khi anh bảo cưới vợ, sao lại còn nuốt nước mắt chúc mừng. Bảo rằng chẳng có gì đề trông chờ… mà vẫn mong người ta đợi. Bảo đừng yêu cầu em bất cứ điều gì … mà vẫn về vì nhớ. Bảo không yêu… mà vui vì áo cưới tưởng của mình. Khóc.. vì đã tin chúng ta thuộc về nhau, dù bất cứ chuyện gì. Làm sao tránh được những giấc mơ tan? Mỗi năm, 1 dịp, 1 ngày. Gửi em lời chúc mừng sinh nhật. Dù không ở bên. Dù không gặp lại… Có biết không, nếu thêm 1 ngày sống, anh vẫn đợi. Tiếc rằng không thể. Lời nói dối cuối cùng… Đó là vì em đã bảo “Chúng ta hãy là bạn thân, đừng làm người yêu” Sau cơn giận tan, em vẫn chờ mỗi năm lời đó : “Happy birthday”. Đã tin chưa- Tình yêu là thật? Xin lỗi và cảm ơn.
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
