Tôi xem liên tiếp Sắc giới ( Lust , Caution ) và Lạc lối ở Bắc Kinh ( Lost in Beijing ) trong 2 ngày . Xem và xem lại ...
Xem Sắc giới vì film dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trung Quốc Trương Ái Linh _ một nhà văn mà tôi thích cách hành văn của bà . Xem vì biết ekip làm film có Lý An (đạo diễn ) , có Lương Triều Vỹ ( vai nam chính ) ... Xem cũng vì thấy ầm ĩ dư luận
Xem Lạc lối ở Bắc Kinh chỉ bởi 1 lẽ đọc thấy cái title "Đã bị cấm công chiếu trên toàn Trung Quốc"
Cả hai film này đều ít nhiều gây tò mò . Có thông tin rằng giới săn film sex đang truyền nhau "Phạm Băng Băng đóng phim sex mày ơi !" ( trích từ blog của nữ sinh 9x )
Bản thân tôi , 4h sáng ngồi xem Sắc Giới và bữa trưa cũng bị Bư mách đùa với Papa "Đêm qua nó xem film mất dạy , bố ạ" . Chiều đi đến lớp học tiếng Anh thì bị mấy tay mày râu cười khả ố , cười nhạo "Xem Thang Duy cơ à . Kinh đây !"
1h sáng nay ngồi xem Lost in Beijing . Được khoảng 6' . "Tú ơi ! Ghê quá , tao còn nhỏ mà . Sao mày lại xem sex , đầu độc tâm hồn non trẻ của tao" ... Tôn trọng Bư tôi chuyển film .
Những cảnh sex trong film , âm thanh ... của chúng khiến tôi nghĩ ... tôi đang xem film nhưng mọi người sẽ nghĩ tôi xem sex . Tôi thấy khó chịu khi người khác cười , người khác nói chuyện khả ố , họ chỉ chăm chăm nhìn nhận bộ phim từ những cảnh làm tình ???
Xin khẳng định : Tâm sinh lý của tôi hoàn toàn bình thường nhưng khi xem những thước phim trần trụi xác thịt như trong 2 bộ phim này , tôi chỉ thấy rõ nhất 1 điều trong ý nghĩ của tôi tại chính thời điểm đó ... Con người thật nhỏ bé , cô độc . Sự áp sát hai cơ thể ấm nóng như 1 đòi hỏi hoang vu lại tìm gặp hoang vu ( theo ý 1 câu thơ tôi thích ) . Có chắc chắn những cảnh sex ấy không làm bạn buồn sầu , hoang vu ??
Sao tôi khinh cái lối nhận thức "Cứ có cảnh làm tình là phim sex , phim đen , phim tươi mát ... " . Nói nóng thì lối nhận thức ấy là sự xỉ nhục những người sáng tạo nghệ thuật , làm mục ruỗng những con người biết cống hiến cho nền văn hóa nhân loại . Tôi nghe phong thanh sự cấm đoán của giới truyền thông với 2 nữ diễn viên Thang Duy và Phạm Băng Băng ... Sao thế ??
Cuộc sống này chính là kịch bản phim vĩ đại nhất . Hãy thẳng thắn nhìn nhận những gì thuộc về cuộc sống . Cuộc sống là món ăn , buồn vui như gia vị ?! Những giá trị chuẩn dần dần bị đeo mặt nạ , mục ruỗng ... Sao không nhìn nhau với gương mặt mộc , không tô vẽ , không che giấu ?? Gay gắt với những vấn đề húy kỵ này phải chăng sợ sự bùng nổ giải phóng con người
Không biết tại sao nhưng tôi cho rằng những kịch bản film này ít nhiều mang hơi thở của trào lưu văn học Linglei ( tất nhiên là đấy chỉ là tôi nghĩ vậy thôi ! )
Về cá nhân tôi không thích những pha làm tình trong Sắc Giới . Hơi thô nhám ... Nhưng chính vì cái thô nhám ấy mà càng khẳng định 1 điều tôi nghĩ "Tình dục là 1 phần của cuộc sống . Có khi chỉ để khẳng định ta đang tồn tại vì ta đang làm tình với 1 con người . Ta đang bộn bề xoay vần , bon chen giữa cuộc sống và ta tìm về cái bản năng để giải tỏa"
Tôi thích Lạc lối ở Bắc Kinh hơn Sắc Giới . Nếu ở Sắc Giới , bạn tìm thấy 1 cỗ máy giết người , không tin tưởng , không lòng tin với bất kỳ ai , cô độc ... , tìm thấy 1 nhóm hoạt động cách mạng , hy sinh tuổi trẻ , thân xác , hứng lấy những vết thương tinh thần ... Chiến tranh thật tàn khốc !
Thì ở Lạc lối ở Bắc Kinh , giữa xã hội đang trong thời bình , đang trên đà vững mạnh thì con người ta lung lay quá ! Chênh vênh , chung chiêng , chống chuếnh ... ! Trong họ vẫn có những cuộc chiến , quanh họ vẫn là chiến tranh . Chiến tranh và những hệ lụy !
Tôi đau xót cho những phận người . Tôi đau xót , tôi run sợ , tôi kinh tởm cho giây phút cô gái bị ông chủ cưỡng hiếp . Nước mắt tôi lăn khan khi người chồng của cô ta thúc mạnh thân xác vào cửa mình của vợ , trong nhạt nhòa nước mắt đôi vợ chồng trẻ _ rời quê hương lên Bắc Kinh kiếm sống . Và bộ phim cứ dần dần thu hút người xem . Tôi không hiểu vì đâu phim lại bị cấm công chiếu . Xem xong phim thấy buồn lắm ! Buồn cho từng kiếp người ...
Có những khoảng dừng có chủ ý trong phim khiến tôi đau đáu . Dường như cuộc sống quanh ta đang quay với tốc độ không tưởng . Cuộc chiến trong mỗi người cũng kinh khủng như chiến tranh vậy !
Tôi lo lắng cho tôi . Liệu tôi có thể mãi mãi là chính tôi ? Có 2 cách lựa chọn sự tồn tại là anh hoặc không là ai cả ... Với nhân cách yếu như hiện nay , tôi sẽ thế nào ?
-------------------- . ------------------------
TB : Tác phẩm trên của danh họa người Tây Ban Nha Francisco Goya ( 1746 - 1828 )
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
