Mỗi ngày qua đi tôi nhớ anh thật nhiều . Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không thể còn là của nhau như trước đây . Cả anh và tôi đều không biết ghi nhận những gì người kia làm cho mình . Chúng tôi đều là những con người chỉ biết đón nhận yêu thương nhưng không ai học được cách cho đi sự yêu thương . Có lẽ thế nên người yêu nhau thường khó đến được với nhau . Cũng có khi tôi muốn được anh ôm siết vào lòng một lần nữa , chỉ một lần nữa thôi nhưng lý trí ngự trị trong tôi quá tự tôn . Vì thế cuộc sống bao phủ quanh tôi thât nặng nề và u tối . Tôi cần một bàn tay dắt tôi ra khỏi đường hầm tối này . Tôi mong người đó sẽ vẫn là anh nhưng nếu cả hai chúng tôi đều chỉ biết chờ đợi một bàn tay nào đó thì sẽ chẳng tới đâu . Rồi sẽ có một ngày , khi ánh nắng mặt trời xuyên vào đường hầm tối này cả hai chúng tôi sẽ đều nhìn thấy mình thật lố bịch trong bộ dạng : hai tay giơ về phía trước cùng mò mẫm một cách vô thức và chờ đợi _ chúng tôi còn chờ điều gì nữa đây ?..... hỡi ôi ! ánh mắt đâm toạc đêm đen vô hướng , hoảng loạn , trông chờ vào người cùng chung số phận với mình nơi đường hầm không lối thoát do " cái tôi " của cả hai chúng tôi xây đắp mà nên . Đó là anh và tôi . Một người tự tôn nhất thế giới và một người bản ngã to nhất trái đất này , to lớn như sự tự tôn của người kia vậy ....!!.
( 22.12.05 )...Ng~ Tú.....
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
20.2.09
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét