Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

8.6.24

Poe tiểu luận phê bình




tên gốc của tiểu luận Instinct versus Reason - A black cat, được dịch là Linh tính và lý trí và được dùng làm nhan đề tiếng Việt cho các tiểu luận phê bình của Edgar Poe. Quyển sách trong ảnh được dịch bởi 3 người và 1 người hiệu đính [chính vì nhóm làm sách không khớp nhau nên có 1 chú thích ở trang 63 trong Thư gửi ông B, "the Lake School" sách để "chúng tôi chưa tra được phái Lake" (nếu mình nhớ không nhầm, thì ngay vài trang sau Lake School sẽ được nhắc ở một bài khác), thật ra chú thích này đơn giản là The Lake poets, thế là sẽ ra ngay, Lake School đều là các nhà thơ Poe nhắc đến trong các bài phê bình thơ ca của mình] nhưng đây sẽ là quyển sách để ngồi với nhau nói chuyện; ngay từ nhan đề Linh tính và lý trí, sao không để "bản năng", bản năng là từ đúng ở đây, khi nhắc đến những gì thuộc thiên nhiên tạo hoá sinh ra đã có, là nhắc đến một dạng 'trí tuệ' bản năng - đoạn đầu tiên của Instinct vs Reason, Poe bật rõ quan điểm của mình; bản năng thì hay đi cùng trí năng [theo Bergson], còn ở đây, có thể để Bản năng và lý tính, đơn giản vậy thôi, một cặp đối, "lý trí" thì ở hệ quy chiếu tư duy và cảm xúc


mặc dù Poe được biết đến nhiều bởi truyện kinh dị, trinh thám nhưng Poe như thế là rất không đầy đủ ở mảng văn xuôi; chưa nói đến Poe thơ, Poe phê bình tiểu luận [và rất hay gắn với tờ báo, tạp chí]. Poe văn xuôi không hề dễ đọc, tôi thường nghĩ mình mà được thò tay, mình cắt béng những đoạn này đoạn kia Poe viết đi, chả ảnh hưởng gì đến câu chuyện, tôi thường tự cười ý nghĩ ấy và nghĩ Poe thật thích trộ, cách khác của tung hoả mù, đánh lạc hướng [cái này có truyền nhân là Henry James]. Poe viết tiểu luận phê bình cũng vậy, đọc rất mệt, đọc qua ngôn ngữ khác lại càng mệt; đấy, chỉ như nhan đề instinct versus reason - a black cat thôi đấy [tôi hay quen miệng nói ơ mun kaet ơ đen kaet :)))]; cái đọc mệt này ảnh hưởng bởi lối viết của Poe, Poe rất tỉnh trong cái tỉnh của con người thuộc khối khoa học tự nhiên [cái trán và vòm đầu chất tóc như thế kia cơ mà] nhưng cũng chính vì lẽ đó, hợp với rượu và cắn thuốc, túng quẫn tiền bạc, rối loạn tâm thần, đôi mắt cứ luôn bị thế giới âm hút lấy... Poe viết như xào bài [không rõ là cố tình xào bài đăng báo hay viết rồi không tỉnh mà viết tiếp] ở đây có trùng chập giữa "Việc sáng tác tiểu thuyết Mỹ" [tr49/50] và "Thơ ca Hoa Kỳ" [tr89/90/91], Thơ ca Hoa Kỳ [tr83/84] và Exordium - Lời mở đầu [tr121/122] [sao không thống nhất Mỹ hoặc Hoa Kỳ, thôi tôi xin để hết Mỹ; tôi đọc Poe phê bình ngáp như ngáp nghiện, đến một đoạn bảo ơ kìa, Poe xào bài :) và đúng xào bài mấy nhát] và vẫn ở Thơ ca Mỹ ta bắt gặp Poe phê bình Griswold phê bình thơ và nhà thơ Mỹ [đây có thể là nguồn cơn Griswold chơi Poe lưu danh thiên cổ]; cũng ở đây Poe phê bình thơ Margaret Miller Davidson [tr103/104...], đến đây tôi mới biết Margaret Miller là tác giả của bài thơ dài Lenore khi chỉ mới 15 tuổi [Lenore được lấy cảm hứng từ người chị Lucretia của Margaret] và được Washington Irving giới thiệu cho thế giới; Poe không đánh giá cao Lenore, thậm chí còn thấy nhiều bài thơ khác viết trước tuổi 15 của Margaret còn tốt hơn nhiều [dẫu Poe cũng không đánh giá cao], nhưng mấy năm sau đó Poe viết bài Lenore của mình và Lenore tiếp tục xuất hiện trong The Raven như hình ảnh của một người phụ nữ đẹp được yêu thương nhưng yểu mệnh [cái đẹp để tàn] và giờ đây trong thơ Poe [và cả nhiều truyện ngắn] là hồi ức tôn sùng, cái nhìn u ẩn hướng về hào quang ở thế giới khác, không ở đây 


cũng trong quyển sách này, có dịch Poe phê bình Dickens [hãy nhớ mối quan hệ này] qua The old curiosity shop [Review of The old curiosity shop and Master Humphrey's Clock], đây là bài phê bình tôi rất thích [tôi còn thích bài Một quan điểm về giấc mơ, nhưng tôi chọn đọc nguyên tác cả 2 https://www.eapoe.org/works/rejected/opindrms.htm, tìm gì về Poe thì eapoe.org gần như có đủ], nhất là Poe viết về nhân vật Nelly và chập không khí trường đoạn Nelly tiến dần đến cái chết với Undine/Ondine - La Motte Fouqué [Undine/Ondine có bản dịch tiếng Việt Ondine do XBK làm hơn 2 năm trước]


còn bài phê bình Những truyện kể hai lần của Nathaniel Hawthorne, Triết lý về sáng tác đã được dịch trước đấy mấy năm trong tập Nevermore - Hồi ức đau buồn và bất tận của Hoàng Tố Mai. Ở đây có một chỗ Hawthorne bị thêm ét "s" thành "ngài Hawthornes", lỗi này nên tránh, cũng ở đây, dịch sách đã khó, dịch văn chương càng khó, dịch phê bình văn chương về văn chương của người khác là những cái cấp số nhân của tổ hợp chập của chập... người dịch, người hiệu đính phải đọc ít nhất là về đối tượng được phê bình, đích danh tác phẩm được gọi tên, nếu không sờ đến một ít, kiểu gì cũng xuất hiện những câu dịch ngô nghê [ở đây là Wakefield - "một người đàn ông với những ý tưởng điên rồ nghĩ đến chuyện bỏ vợ và sống ẩn thân trong hai mươi năm ngay tại nhà hàng xóm của cô"; tình trạng tương tự, khi Hoàng Tố Mai gọi Wakefield tên nhân vật là "Thành phố Wakefield" thì đúng là có Wakefield city nhưng Wakefield của Hawthorne là tên nhân vật; nhiều khi đang ngáp như nghiện khi đọc dòng sách này, tự dưng đến một câu, người ta bị tỉnh hẳn, tỉnh hoá ngáo luôn]; còn thì trong hệ quy chiếu William Howe và William Wilson, về bằng chứng thì William Howe của Hawthorne có trước William Wilson [cái này nhiều người chỉ ra rồi, tìm là thấy] và khả năng cao Poe lấy cảm hứng từ đấy, không ai biết điều gì diễn ra trong trí tưởng tượng của Poe, chỉ biết, chắc chắn không có đạo văn, tôi dùng "chắc chắn" không phải vì tôi biết chắc chắn, mà hoàn toàn là cảm tình của tôi với Poe dẫu tôi biết Poe hay biến tướng cái Poe đọc 


ps. bài nghi vấn là Nền văn học tạp chí của chúng ta [Our magazine literature] bài này được cho là có khả năng do Poe viết, vẫn còn nhiều tranh luận; ở đây sẽ bắt gặp câu chuyện của The literature life of Thingum Bob, Esq mà Poe đã viết thật; còn sự thật Nền văn học tạp chí của chúng ta có thật do Poe viết không, tuỳ mỗi người đọc :) 

Không có nhận xét nào: