1/ Tớ thông báo thôi. Là tớ vừa trải qua gần 10 ngày ốm đau bết xác. Dạ dày, đại tràng. Nguyên nhân chủ yếu là hội chứng thần kinh kích thích. Rất là nhục nhã!
Tớ không đi học ( vì bệnh thì ít mà vì thích nghỉ học thì nhiều ). Tớ nghỉ làm 1 tuần ( không ai đồng ý cho đi, ngay cả bác sĩ :)). Tớ không được đọc sách/ xem phim/ nghe nhạc khuya. Đúng là bí bách vô cùng.
Vì thế phải nằm chơi với con. Cũng xin thông báo luôn là tới đầu tháng 10 này cháu sẽ tròn 2 tuổi. Mà như ta đã biết, 1 năm của mèo tương đương với 7 năm của người. Tức là cháu sẽ ở tuổi dậy thì vào tháng 10 tới. Tiếc thay, bà Ngoại đã cho người làm cháu trở thành hoạn quan :((. Nhắc tới nữa, nếu Thủy đọc được tới đây thì Tú muốn thông báo là Thủy lại quên không mang máy ảnh vể trả Tú. Tú đã nói là muốn làm album ảnh cho con mà. Haizzzz
2/ Đây mới là vấn đề nẫu ruột tiếp theo. Đáng ra sẽ chỉ ốm đau khoảng 6 hôm thôi. Nhưng thêm vụ này làm cháu chán chết mất. Đành chui vào nhà tắm khóc và nhắn tin cho Bư. Linh này, dạo cậu ra HN chơi ấy, cậu ở phòng tớ có thấy tuyệt không? Thế mà sắp tới tớ phải cắp đít ( cắp sách + đĩa nhạc + đàn ...) rời khỏi phòng đấy. Nguyên nhân là em Bư đi lấy chồng, tớ thấy căn phòng trống quá. Tớ chỉ vào ngồi khi tớ mang sách cất lên phòng/ khi tớ muốn 1 mình. Vậy là nó bụi kinh khủng ( dù tận tầng 5 và cửa chớp + kính đóng 24/24 ). Và cha tớ bảo nó như cái phòng hoang. Cha không hiểu nó là cái phòng tớ thuộc về nhiều nhất. Và cha cho người ta thuê rồi. Mai họ sẽ chuyển tới. Tớ chưa dọn được sách xuống giá ở tầng 4 và cũng chưa kiếm được thùng để đóng sách vào nữa. Nhục quá cơ!
Tự nhiên nhớ hồi còn ở nhà 2 tầng. Cứ 9h tối, cha mẹ khóa cửa ngoài về nhà bên kia. 3 chị em ở trong nhà chỉ lo học học và học. Có cái con điên thứ 2, tức là tớ hay đi chơi. Cứ thế nhảy cửa sổ sang mái ngói nhà bên cạnh ( tức UBND phường ), rồi tụt xuống để đi chơi/ đi dạo. Thế rồi đúng sinh nhật lần thứ 19, cha đập nhà cũ xây nhà mới 6 tầng. Hết nhảy cửa sổ đi chơi, hết luôn cả những vụ mái ngói vỡ làm cháu hú hồn. Thế rồi con bé út ở tầng 3-một tầng bừa bộn kinh khủng. Và con bé thứ 2 ở tầng 5. Hai con dở hơi này rất hay chạy lên chạy xuống tầng của nhau chơi. Chúng cũng thường ném, thòng các thứ xuống hù ma nhau ( nghĩ đến đây mũi cay cay ). Thế rồi thì thảm họa ập xuống-mẹ bị bạn lừa. Khó khăn, cho thuê tầng 1. Phòng khách chuyển lên tầng 2. Phòng bếp chuyển lên 3. Phòng Bư chuyển lên cùng Tú. Giờ thì đến cha phá phách, gàn dở, tầng 5 làm phòng riêng của Tú cũng cho thuê. Và đến ngày mai thì nó là phòng của một ai đấy, chẳng biết là ai.
Thế mà bà chị cả của chúng ta chỉ thốt được 1 câu "Cho thuê á? Ôi, đồ lót mới của tao". Shit thật!
3/ Chuyển sang cái khác cho đỡ nẫu.
Bọn làm bạc giả
Giữa miền đất ấy
Bên kia bờ ảo vọng
Hai hạt Cacao
Đường về nhà
Cưỡng cơn gió bấc
Bốn mùa, Trời và đất
Đấy là những cuốn cho thời gian này. Có Bốn mùa, Trời và đất là đang dở. Đường về nhà thì đang dè dặt, vì thấy giấy sách mỏng quá, nhòe nhòe nữa. Tự nhiên thấy bất an. Và có lẽ cũng tại dạo này không có khả năng với những cuốn dày dày.
Mấy hôm nữa có lương, sẽ lựa toàn sách truyện thiếu nhi để sống sót qua cơn nẫu này.
Quái quỷ thế nào mà mèo nhảy vỡ mất kính. Mắt đang tăng số. Không mang kính đúng là như mù dở ấy.
4/ Em Bư bảo thứ 7 này sẽ có nhóm các thanh niên tầm tuổi Tú chưa tin Chúa. Và hỏi Tú có thể sang đuợc không? Phải đến gần nửa năm nay, tôi cảm thấy an bình vì ý nghĩ có Chúa bên mình. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là mình tin và có niềm tin là được Chúa che chở. Giờ, nếu để vào một nhóm anh em yêu Chúa hay Hội Thánh thì lại là vấn đề khác. Tại sao con người ta không đơn giản chỉ là tin yêu. Một cách đúng nghĩa nhất của từ đơn giản.
Nếu vào Hội Thánh thì sẽ có rất nhiều thứ thay đổi. Họ phủ định tính quy tắc. Họ khẳng định đấy là vì tin, vì yêu nên ta phải như thế. Tôi thì không cho là vậy. Tôi biết phần lớn họ không mạnh mẽ, họ sống bằng con người thiên nhiên-không phải con người có Chúa và bằng những quy tắc của Hội Thánh thay vì niềm tin yêu.
5/ Denzel Washington được thêm vào danh sách những diễn viên mình thích. Vi cách diễn hết sức không diễn. Hoặc cũng có thể vì mình thích 2 vai gần đây mà mình xem The book of Eli và The taking of Pelham 123. Đặc biệt là The taking of Pelham 123, các đoạn đối thoại giữa Gaber và Ryder và cái đoạn Gaber là người hùng của Ryder ở cuối phim.
6/ Gửi đến J. Anh mãi sẽ vẫn là M. Đơn giản vì hơn 1 năm ta gắn bó, với em anh là người VN. Anh không thừa nhận cũng chẳng sao. Em thừa nhận là đủ.
Hôm qua đọc Cưỡng cơn gió bấc nhớ M đến... đau dạ dày. Chính vì thế, giá mà cuốn ấy đừng có phần 2. Vốn dĩ em là gái già mê đọc truyện tình mà phải yêu đau đớn, kết thúc không có hậu cơ. Hahahaha, có biết vì sao không? Vì có hậu chúng ta để dành cho đời thực. Và sau này, sau này... liệu đời thực có mây trắng mây hồng bồng bềnh mây xanh không? Thôi thì coi như những cái kết không hậu ấy là liều vacxin đi.
Thôi, em sẽ quên anh. Quên thiệt. Hoặc có thể cất nó đi đâu đấy.
Em là EMi.
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
27.8.10
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Ôi trời, khổ thân cưng quá đi, đã ốm vật vã mà còn bị áp bức về tinh thần, đúng là trăm tầng áp bức mà :)).
Sẵn cưng thông báo, tớ cũng báo cáo là tớ về quê được hơn 2 tháng rồi và vẫn chưa hết chán SG nên chỉ lên khi nào tớ có việc cần. đang rất sung sướng với cuộc sống "ẩn dật " ở quê, ko đi đâu, ko gặp gỡ ai và chỉ ở nhà nội trợ.
Để khi nào công việc tớ ổn định lại, tớ sẽ vi vu ra đó thăm cưng nhé, hic, lần này thì ko được lăn lê bò trườn trên sàn nhà tầng 5 của cưng nữa rồi, :((.
Cưng phải giữ gìn sk đấy, cứ ốm thế là ko được đâu, dạo này tớ ko hứng thú gì bloging hết. thế nhé!miss U!
ốm đau khổ thế, hình như toàn dân Hà Nội phấn đấu đau ốm lấy thành tích chào mừng nghìn năm thì phải
@Linh - Lại đang viêm họng nữa đây. Giọng ồ ồ nhu vịt rồi
@2Linh - Đáng ra phải đợi đúng 10/10 để ốm 10 ngày cho no mấu anh ạ ;)
Không biết lúc dọn phòng có khóc không nữa... Tôi không thích em ốm.
Đăng nhận xét