Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

11.1.16

Nemesis



Tôi chuyển sang con phố Vô Ưu

nhưng điều đó cũng chẳng ích gì nhiều
(Ola Bauer)

Bi kịch xưa như Trái Đất: hai anh em cùng yêu một người phụ nữ, được xoắn kép hai lần trong Nemesis - Kẻ báo thù của Jo Nesbo. Vòng vặn xoắn bi kịch lần một tạo ra một phụ nữ vừa trong trẻo vừa điên rồ, cứ tự nhiên như không, chẳng mặc gì mà bước vào đời, cuộc đời có đáng sống hay không là câu hỏi căn bản của triết học, không còn lý do gì để sống thì người ta nghĩ ra cách tự giết mình, tự tử là vấn đề duy nhất thực sự của triết học , ta tự tử theo kế hoạch hoàn hảo và lôi tất cả người mà ta từng yêu xuống bùn, ta trở thành Nemesis sừng sững không thể nào quên, tự sát như một cách báo thù, đổ lỗi cho những người làm ta tổn thương, chĩa họng đại bác lên trời để trả thù Chúa, như thái độ một ngón tay thối cho cuộc đời vậy.
Vòng xoắn bi kịch lần hai, hai anh em cùng yêu một người phụ nữ tạo ra một hình ảnh Nemesis khác, một vụ giết người được tính toán tinh vi hoàn hảo ngụy trang dưới vỏ bọc vụ cướp ngân hàng.
Nếu chỉ có hai lần vặn xoắn bi kịch như vậy thôi, thì sẽ không làm nên Jo Nesbo khiến tôi đọc mà phải đen đét ghi lòng tạc dạ, tí nữa phải tìm xem zai này hát hò trong band Di Derre như nào 
Vẻ đẹp trinh thám của Kẻ báo thù, nhìn qua thì nghĩ nó nằm trong kỹ thuật viết đánh lừa của tác giả, cách ngắt mạch truyện, tuyến truyện cài nhau, nhưng nhìn kỹ hơn thì nó nằm ở chính tại nút của điểm xoắn. Tại các nút xoắn ấy Nesbo xây dựng các nhân vật điểm nút kết nối chuyển màu cho tuyến bi kịch chính, sương mù kéo đến che mắt độc giả rất nhanh và đậm đặc trắng xóa làm cho cốt truyện chồng chéo đánh đố khả năng tư duy mạch lạc, làm người đọc xuất hiện thôi thúc muốn được tiếp tục lạc vào sâu hơn, thử thách và kích động hơn nữa, như là ta phải tiếp tục đọc và tư duy, chưa phá đảo đâu, game over ư-làm sao đã đến lúc ấy. 
Kẻ báo thù cốt truyện không trải rộng qua các biến chuyển lịch sử, hay các mốc thời gian, nhân dạng và danh tính chồng chéo của nhân vật như Chim cổ đỏ, người đọc tiếp tục song hành cùng Harry Hole điều tra về cái chết của người đồng nghiệp Ellen (tiếp nối ở Chim cổ đỏ về Prince-Hoàng Tử), Nesbo viết linh hoạt hơn, khai thác sắc nét hơn về chính nhân vật của mình nên đọc cảm thấy vừa cuốn hút, vừa giảm được tải trọng thồ hàng đáng kể mà Chim cổ đỏ tạo ra. Dù không có những đoạn văn đẹp tả cảnh nhưng lại có những đoạn văn chêm vào rất ý vị về các nhân vật, nó khiến người đọc truyện trinh thám đôi khi được buông lỏng tự hỏi về chính bản chất con người. 
Người đọc nhạy cảm sẽ đoán ngờ ngợ ra ngay Kẻ Hành Quyết qua chi tiết khoảng cách giữa con tin và tên cướp nhà băng, lời "Đó là lỗi của tôi" của con tin trước khi bị bắn nằm trong đoạn băng mà sau này luận ra, chi tiết người anh trai khó tiếp xúc và quý mến người khác nhưng tỏ ra quý mến bạn gái của em khi dẫn đi dạo quanh nhà...nhưng chỉ là đoán dựa trên nhạy cảm. Còn thì vẫn cứ hào hứng tiếp tục lạc vào mê cung của Nesbo bởi Nesbo tung nhiều tình tiết mới và hỏa mù lắm, càng đi càng thấy dẫu lạc cũng cam lòng, dù vẫn chưa tóm được Prince. Bạn nào thích trinh thám sớm thấy và thấy nhiều xác chết, thì cứ vô tư nhé. Chưa muốn nói là các đoạn ấy Nesbo viết rất ấn tượng, có đoạn nghĩ đến hiệu ứng máu me của zai Quentin Tarantino nữa cơ.
Đọc truyện trinh thám xong mà tôi lại nghĩ về tình yêu có chết dở không, chúng ta nói chúng ta yêu nhưng người biết yêu thì có nhiều như vậy không, hay ta như diễn viên diễn vai diễn mình tự viết kịch bản, ta đọc lời thoại này nhặt ở tiểu thuyết kia, ta diễn động tác nọ bắt chước ở bộ phim khác và ta không dám thừa nhận, không dám tự soi mình vì sợ soi nhìn thì sẽ thấy mình thực sự không biết yêu, ta què quặt, ta tốn công cho một thứ tình cảm mà ta còn không hiểu. Rồi, tại sao yêu nhao không đến được mí nhao . Ai yêu mà cũng đến được mí nhao thì Trái Đất nổ tung xừ nó mất, hết cả đất sống. Rồi, cứ bảo không hiểu được ý nhao nên cuộc sống mới phức tạp; các cụ tin tôi đi, thực sự hiểu được ý nghĩ của nhau thì có mà thành cuộc sống hỗn loạn điên đảo í 
Mình không thích Nemesis được dịch thành Kẻ báo thù, ở một tuyến truyện là Nữ thần báo oán/thù, ở tuyến truyện khác đúng là Kẻ báo thù, nhưng nếu để nguyên tên Nemesis thì hình ảnh tượng trưng đẹp và hoàn thiện hơn nhỉ, khi báo thù trở thành chuyện của cả xã hội, thoát khỏi vị thế cá nhân thì hình ảnh Nemesis trở thành biểu tượng của nhà nước pháp quyền hiện đại í chứ. Cứ để nguyên tên Nemesis là đẹp.

Không có nhận xét nào: