Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

29.6.24

khí tiết con người

 



Phan Thanh Giản: trả ơn vua, đền nợ nước


là người sợ đọc lịch sử mà giờ đây tôi phải đọc cho bằng hết những gì rước về nhà với ý nghĩ "lúc ấy" - tức lúc mua: cứ mua đi rồi sẽ đọc mà; và đúng là tôi đang "phải" đọc đây, quyển sách ở trong nhà 9 năm 


thái độ của các cụ nho sĩ và trí thức Việt Nam xưa đáng nể: trả ơn vua, đền nợ nước; những con người thanh cao đạm cốt: hơn 70 tuổi vẫn đau đáu việc nước, sứ mạng không thi hành được, mất lòng tin vào sự tốt đẹp của một nền văn minh hào nhoáng... nghĩ tấm thân mấy phen bị giáng, bị cách, bầm giập nhiều, đến lúc tuổi về chiều, lại phải mượn cái chết để xử cho tròn nghĩa vụ, mong làm sáng lại lòng người bị lợi dục làm mờ tối; trọn 17 ngày tuyệt thực ngồi đọc sách không chết, bèn dùng thuốc độc tự giết cho sớm lìa [uống á phiện vào canh ba đêm]. Sau cái chết của cha, 2 người con của Phan Thanh Giản là Phan Thanh Tòng [Phan Liêm] và Phan Thanh Tôn [Phan Thiên] gióng trống chiêu quân, trương cờ khởi nghĩa trong vùng Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sa Đéc nhưng việc lớn không thành; 2 con của Phan Thanh Giản đều tử trận ở Giồng Gạch


những khí chất ai ai cũng phải nghiêng mình ❤️🙏🏻

Quagmire

 




Đầm lầy của David Biggs - nhà nghiên cứu lịch sử môi trường, là một đề tài hay. Một quyển sách chuyên khảo về lịch sử môi trường đồng bằng sông Cửu Long [ĐBSCL] - một vùng sông nước và vựa lúa lớn nhất của VN từ xưa tới nay [nhà văn Sơn Nam cũng có mấy đầu sách về chủ đề liên quan]; không chỉ kể câu chuyện về con người thích ứng và cộng sinh với môi trường sông nước từ đế chế Khmer cho đến hiện đại mà còn cho thấy chính vì không hiểu rõ về lịch sử vùng sông nước này mà người Pháp, sau đó là người Mỹ đã thất bại trong ý đồ của mình, ngay cả người Việt cũng đã có bài học đắt giá rằng phải thích ứng, hiểu về môi trường này thay vì chinh phục, biến đổi môi sinh theo ý muốn [cùng cồn cát dos d'âne - điểm giáp nước giữa dòng chảy và thuỷ triều, nhưng mỗi cách hiểu cũng đã nói lên sự khác biệt trong nhìn nhận và đối diện cùng một hiện tượng tự nhiên: lưng lừa - điểm chết - điểm gặp nhau (giáp nước)]. Gắn môi trường với lịch sử hình thành nó, hay chính xác là lịch sử khẩn hoang vùng ĐBSCL với nhiều đợt di dân đóng vai trò chủ đạo phát triển vùng sông nước từ người Khmer, Việt, Pháp, Mỹ mang đến một cái nhìn toàn diện, chi tiết về lịch sử cảnh quan, thiên nhiên và con người từ thời tiền thuộc địa, Pháp thuộc, chiến tranh Việt Pháp, VNCH với sự tham gia của Mỹ và cho đến tận ngày nay. Một quyển sách nhiều thông tin, phân tích giúp hiểu rõ hơn về một vùng địa lý, môi trường, từ đó có bài học về cách tương tác giữa con người và môi sinh, cùng các hệ quả của chính sách tư duy trong phát triển, trong tác động thay đổi cảnh quan mà ngày nay vẫn còn giá trị trên một vùng địa lý đặc biệt: không vùng đất nền 


bài học từ cổ xưa cho thấy thiên nhiên sẽ tự cân bằng và những nỗ lực thay đổi sẽ gây hậu quả không tiên đoán được. Thích ứng với môi trường, thuận theo nó nên là tư duy chủ đạo ở vùng ĐBSCL, sống với lũ thay vì chống lũ, để dòng chảy được tự nhiên thay vì thay đổi dòng chảy, lập đê ngăn mặn hay xẻ đê dẫn nước mặn vào chuyển thành nuôi trồng thuỷ hải sản..., chưa kể đến những thay đổi lớn từ bên ngoài như các đập thuỷ điện tại các quốc gia nằm ở thượng nguồn dòng Mekong làm thay đổi dòng chảy và phù sa, biến đổi khí hậu kéo theo mực nước biển dâng cao... những kịch bản nhìn thấy trước sẽ đe doạ cuộc sống và an ninh vùng ĐBSCL 


đây là một quyển sách thuộc những gì tôi ngại đọc, vì nó gắn với lịch sử nên tôi ngầy ngật cả tuần; mỗi ngày đọc một ít thì thấy hay hơn đọc liền, lâu lâu đọc, xem sơ đồ - không ảnh, tiến trình biến đổi cảnh quan, nạo vét sông, tạo kênh rạch đường đi... thì mới nhìn rõ tác động của bàn tay con người đã làm thay đổi cảnh quan thế nào. Nếu nó xuất bản trước chuyến đi miền Tây 7 ngày của tôi mùa hè 2019 thì tốt cho tôi, có lẽ tôi đã đọc nó sớm để đỡ sợ nhà thờ hồi giáo An Giang hay các nhà nguyện giáo phái Hoà Hảo gặp rất nhiều trên đường đi... nếu có lúc nào xuyên Việt, đi lòng vòng miền Tây 7-10 ngày lần nữa, có lẽ lúc ấy tôi cũng sẽ phải sờ đến nhà văn Sơn Nam, một nhà văn lúc nào tôi cũng tìm cách tránh. Cuối Đầm Lầy có một bài viết của chuyên viên khoa học Nguyễn Đức Hiệp hệ thống nội dung David Biggs trình bày cùng việc chỉ ra những điểm còn cần bổ sung và xem xét thông tin, đây là bài viết hỗ trợ cho việc đọc Đầm lầy. Những quyển sách chuyên khảo nên gắn Index, chú thích dưới mỗi trang vẫn chú thích như thường, nhưng cuối sách nên gắn Index để tiện tra cứu khi nhìn lại cả quyển sách các từ khoá có giá trị với mỗi người đọc khi tiếp cận và nhìn vào trọng tâm vấn đề họ nhắm tới



28.6.24

thư viện

 



tôi luôn thích truyện ngắn của Haruki hơn tiểu thuyết, những tiểu thuyết nhỏ/ngắn hơn những quyển đồ sộ, quyển lớn thích nhất có lẽ là Kafka bên bờ biển, hơn là Biên niên ký chim vặn dây cót; còn trong tất tật Haruki tôi từng đọc, thích nhất lại là Ngầm, chính ở Ngầm hiện thực, tôi được Haruki tiết lộ con đường đi và nhớ mê cung kỳ ảo ông dựng nên. Trong mê cung, cái khó chính là việc nếu không đi đến tận cùng thì sẽ không thể biết con đường mình đã đi là đúng hay sai, là dẫn ra hay đi vào cùng lộ; và khi đến cùng lộ, nhận ra sai thì cũng là lúc mọi sự đã muộn; một nan đề mê cung rất hay 


hôm qua đọc Thư viện kỳ lạ, đây là một truyện ngắn thôi, vẫn là đi xuống tầng hầm lòng đất, vẫn là Người Cừu, cô gái xinh đẹp... những chi tiết hay lặp lại, nhưng được mở ra từ một thư viện và điểm cùng là một phòng giam để đọc sách; nghĩ mình nhớ là nó in chót ở tập truyện ngắn nào đó của Haruki rồi, tập đó cũng có truyện gì Cừu Cừu [sáng nay bắc ghế đi tìm, ngay phát đầu trúng luôn, Ngày đẹp trời để xem Kangaroo]. Giờ đây truyện ngắn được in thành một quyển sách mỏng như picture book, minh hoạ bởi hoạ sĩ tự do Đức Kat Menschik - nữ hoạ sĩ thường minh hoạ cho các tác phẩm của Haruki ở thị trường sách Đức 


Bruce Lowery




quyển sách vào nhà 7 năm trước, mua trong một buổi chiều nóng chảy người ở hội sách cũ Văn Miếu; lúc mua tôi không biết tác giả thế nào, mở bên trong sách dòng chữ "mẹ mua cho các con 2/9/2001", một người gần như không được người thân trong gia đình mua sách cho như tôi, nhìn thấy thế đã mua luôn không nghĩ ngợi gì


về sau biết Bruce Lowery là người Mỹ, sau đó sang Pháp học cử nhân văn chương, báo chí; sáng tác đầu tay là Vết sẹo được viết bằng tiếng Pháp [bản Vết sẹo tiếng Việt được dịch từ tiếng Pháp - La Cicatrice], sau đó đã dịch nó về tiếng Anh Mỹ: The Scar, để xuất bản ở Mỹ; trong sự nghiệp B. Lowery có một chi tiết tôi chú ý, ông viết tiểu luận phê bình: Marcel Proust và Henry James: một cuộc chạm trán/đối đầu [Marcel Proust et Henry James: une confrontation], tôi thích đọc các tiểu luận phê bình đặt các nhà văn cạnh nhau trong đối sánh, với tác phẩm như thế, nó tạo một niềm hứng khởi lớn, ta phải đọc và đọc lại đủ nhiều, nhìn lâu hơn những nhân vật là đối tượng của phê bình 


tôi đọc nó vào khoảng này 6 năm trước, có lẽ sẽ gả đi Nha Trang 

27.6.24

xổ mơ

 




đọc Tạ Duy Anh từ lúc 19 tuổi, tới khoảng 28 tuổi thì ngừng và đặc biệt là không đặc biệt thích tiểu thuyết hay truyện ngắn nào [dù Tạ Duy Anh ảnh hưởng Dostoievski, Kafka], mà lại thích tập Những giấc mơ của tôi, nó gần sự thật. Chính vì thích tập Những giấc mơ của tôi, mà sau đó Tao Đàn làm lại, tiếp tục mua, nhưng mãi sáng nay mới đọc tập Tao Đàn làm; đã sửa các lỗi typo in ấn xưa, và có thêm các giấc mơ gặp Yếu Nhân [có thể đó là cảm hứng viết Mối Chúa, Đất mồ côi], Hậu những giấc mơ của tôi và phụ lục II. Mọi người gọi tập này là tản văn, tôi không biết gọi là gì, tôi chỉ đơn thuần nghĩ nó là tập ghi chép các giấc mơ của tác giả, chính ở tập này có cái nhìn thêm về những tiểu thuyết, truyện ngắn của Tạ Duy Anh, về các nhân vật của ông cổ quái, hư thực... đều phát xuất từ những người, sự việc ông gặp trong mơ. Nói điều này có lẽ sẽ nhiều người không hiểu nổi và cũng rất nhiều người hiểu nếu thường xuyên ngủ mơ và giấc mơ có tính tiên tri, hay thực tại tái hiện giấc mơ [tôi từng mơ những người phụ nữ dân tộc dùng nước và chổi quét thứ nước bẩn trên đường tôi đi, mơ trong cơn sốt và tỉnh dậy người khoẻ như đã trục thuỷ thành công; hay có thể nhìn một hạt sạn cơ thể đang bị mắc kẹt chẳng hạn...]


gần đây tôi có kể chuyện một người nam giới vào giới thiệu tên và năm sinh 197x, địa chỉ Long Biên, HN; rất rõ ràng, rồi hỏi thuê/mượn/mua quyển Những con chim hồng hộc của tôi, cốt sao có sách đọc... biết người đó ở Long Biên như giới thiệu, tôi ngỏ ý sẽ gửi sách họ mượn, vì khi vào fb họ tôi thấy họ người bên bộ môn năng lượng sinh học, khai thác ứng dụng tiềm năng con người... những bộ môn này thiên về tâm linh [không hề thiếu khoa học] hơn là tôn giáo, tôi có cảm tình với nhóm người bộ môn này, vừa có cảm tình và vừa ác cảm với những cá nhân lậm, đánh tráo. Rồi khi có sự hứng thú với các bài viết của anh ấy, tôi kéo xuống dưới đọc tiếp, vô tình thế nào đập vào mắt một ảnh chụp nhoè, tôi lướt qua rồi dừng, kéo trở lại màn hình, tôi nghĩ hình như Tạ Duy Anh; và kéo trở lên đọc caption thì đúng Tạ Duy Anh; một người hay mơ và giấc mơ ở mức xổ mơ tiên tri như thế, việc xuất hiện cùng một người bộ môn năng lượng sinh học, không khiến tôi mảy may ngạc nhiên


10 quyển Tạ Duy Anh tôi gả muộn, có lẽ cùng thành phố; 1 quyển Luân hồi đã gả Saigon mấy tháng trước; 1 quyển nữa Tạ Duy Anh làm chủ biên tập hợp tuyển chọn các bài viết của cán bộ công nhân viên Thuỷ điện Sông Đà [tên là Những gì đấy, tôi quên rồi, chỉ nhớ khổ cơ bản, bìa cứng, màu đỏ mận pha đỏ cam; có tập này vì Tạ Duy Anh là cán bộ giám sát chất lượng bê tông của nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình] tôi đã gả sang quán của Xù 2 năm trước. Khi nhìn lại mọi thứ qua các quyển sách mình đã đọc, chúng là dòng thời gian của tôi; quả thực tôi đã là một độc giả không chuyên nhưng chuyên cần, nếu chuyên thì chuyên cần là định mệnh rồi, nhưng có vẻ rất nhiều người né định mệnh

26.6.24

thư nhàn

 




cùng tác giả viết Ba gã cùng thuyền [chưa kể con chó] nên đọc các bài viết thấy nhàn rỗi lắm, y chang truyện ba gã kia cùng con chó du hành sông Thames với lý do chính đáng không để đâu cho hết: đi để thư giãn



25.6.24

thờ ơ thơ

 



2 tập thơ đọc gần đây, trong đó Lịch mùa đọc 2 lần vì hình ảnh thơ đẹp. Giống như tiểu thuyết hay truyện ngắn, chỉ cần đặt được tên là mọi sự coi như xong; thơ cũng vậy, một tập thơ đặt cho nó cái tên đúng là nó, thì coi như đã xong, một dấu câu vào thừa thôi là hỏng kiểu 


khi đọc Lịch mùa mình chỉ biết hình như nhà thơ là người đi tu, và vừa đọc vừa tiếc vì thơ thế này lại đi tu đạo tràng hay gắn với tập thể tu học tôn giáo làm gì; tâm hồn tự do, cái nhìn cảm năng và sáng như thế mà bị bao bằng các bộ công cụ của tập thể [tôn giáo] thì thật là lạ, thật là tiếc. Sau đó mới hay, hình như tác giả đã không còn tu học hay gắn bó với chủng viện nào; tôi cũng chưa đọc thêm gì của Pháp Hoan, ngoài thi thoảng một bài thơ dịch nào đó đi lạc vào mắt khi lướt fb


tập Hải đảo trở lại [tôi tự bỏ dấu phẩy đấy] ban đầu đã cho tôi hứng khởi bởi tên tập thơ, nhưng đọc thơ rồi tôi mới thấy nó đúng cảm giác khi mình thấy thừa dấu phẩy ở tên "Hải đảo, trở lại". Vừa rồi nói chuyện với một người bạn fb, hiểu điều bạn nói: "giờ có tuổi rồi nên tin vô cảm giác của mình"; tôi nói mình cũng vậy, chỉ biết nói cảm giác là thích, là không thích, là có cảm tình hay cảm thấy bất an... Thơ [văn chương] cũng vậy, thích là thích, là cảm, không nói lý lẽ suy xét :)