Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

5.9.26

chỉ còn

 


lúc bé nghe Hồng Nhung hát Im lặng đêm Hà Nội của Phú Quang trong đĩa nhạc các ca khúc về Hà Nội [sau này, hay nghe bản Mỹ Linh hoặc Thu Phương hát, vì dễ gặp hơn; bản Hồng Nhung là bản phối khác, không giống bản hồi bé nghe, cách hát của Hồng Nhung cũng không còn sự chân phương giản dị xưa] lại cứ nhầm với bài "Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ/ tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân... Người nghệ sĩ, lang thang hoài trên phố/ bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường"

độ 6 năm trước, lúc đang dịch covid ở trong nhà vẽ việc ra làm, dọn nhà ra tập thơ Biển đã mất của Phạm Thị Ngọc Liên, đọc đến bài Im lặng đêm Hà Nội không nghĩ ngay gì đến tên bài hát của Phú Quang, mà chỉ khi bập vào mấy câu đầu bài thơ thì tự nhiên đầu lại ngân nga giai điệu và hát được luôn, như hát một bài hát đã sẵn trong đầu - như mình là một cái máy hát, công tắc đã bật; mới đần mặt ra, không lẽ Phú Quang phổ nhạc dựa trên bài thơ này ư. Đúng là như thế thật

sau đó còn biết một bài nữa, nghe Ngọc Anh hát, lời nhạc nghĩ ngay Phú Quang phổ nhạc thơ Phạm Thị Ngọc Liên. Đúng là như thế thật. Bài Lang thang

ps. tập thơ đã chờ được người tìm kiếm nó 🙂

Không có nhận xét nào: