Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

18.9.26

phong tục vùng miền



ngày xưa mua tập Nằm vạ của Bùi Hiển vì nhớ có truyện Cu Tí in trong sách giáo khoa, tò mò muốn biết nhà văn ấy thực là thế nào, chứ không muốn cái nhìn nhỏ hẹp của văn học nhà trường; rồi lại thêm tập truyện nằm trong bộ Việt Nam Danh Tác; nên càng tò mò. Bẵng đi vài năm, lúc này nhìn lại, thấy mọi khung hình, ví như Việt Nam Danh Tác thì có đúng danh tác Việt Nam không, có lẽ mình bị bốc thuốc, lùa gà 🙂

Nằm vạ được chia rất rõ, lúc này mới hiểu tại sao Vũ Ngọc Phan trong Nhà văn hiện đại đặt Bùi Hiển vào mục Tiểu thuyết phong tục; 2 màu rõ rệt: màu truyện phong tục [ở đây là phong tục vùng miền Trung kỳ (Bùi Hiển người Quỳnh Lưu Nghệ An)] và một mảng màu khác là các truyện tâm lý xã hội. Trong đó, truyện phong tục vùng miền chiếm dung lượng ít hơn, là các truyện Nằm vạ, Ma đậu, Thằng Xin, được viết kín đáo tỉ mỉ, cách dàn xếp câu chuyện cho đến các chi tiết kết liễu truyện đều linh hoạt, giữ chân được người đọc; truyện Nằm vạ và Ma đậu nhiều chi tiết cho thấy tính chân chất, mê tín, hủ lậu của người dân vùng miền, nhưng trên cả là tính tinh quái ranh mãnh của người miền Trung [thì rõ]; còn mảng còn lại, là các truyện tâm lý xã hội, truyện về lớp thanh niên trí thức thì nhàm và uể oải èo uột quá, nhất là một truyện tên Nắng mới - truyện yếu rệu, truyện Phán và Giáo thì cứng đơ đờ đờ, được nhất ở mảng này là Hai anh học trò có vợ, mỗi tội truyện đang có thể đọc như thế, thà dừng luôn chơ lơ áp chót thì truyện còn có phong vị, đằng này lại cho một cái kết nghiêm cẩn

tôi vốn soạn ra Nằm vạ để ở chỗ sách đẩy đi, nhưng lười mãi không chịu đọc để đẩy; hôm qua hôm kia có người hỏi, tôi tiện một đường đọc nó còn gả đi, bỗng thấy cái lờ mờ hôm nào: Nằm vạ của Bùi Hiển xuất hiện ở Việt Nam Danh Tác có đúng chiếu không [sau lờ mờ hôm nào, tôi không để ý VNDT nữa, gần đây khi nhìn các ảnh sách cả bộ VNDT xếp cùng nhau vuông đét ở các tủ sách của người thích "cho đủ bộ", thì thấy nhiều nhân vật lộn nhầm chiếu; đúng hơn phải là, tất cả vào chiếu chung đều lộn, chính vì tất cả bị xếp nhầm nên mới thành tất cả sai vị trí]; câu trả lời của người đọc là tôi: không, trên hành trình đọc của mình, tôi thấy cần phải bỏ chỗ cần bỏ

tôi rất hay thích giữ trong nhà những quyển sách mà người viết nó nhận định về các tác giả, cho dẫu nhận định ấy là công trình học thuật, bút ký/tiểu luận phê bình/tản văn/tiện bút... hay nó được cài vào bằng các chi tiết nhỏ trong hình hài tiểu thuyết/truyện ngắn/thơ về hành trình đọc của ai đó. Để khi tôi đọc xong một tập truyện nào đó, hay nhận ra mình không thích tác giả này tác giả kia... tôi đi tìm những nhận định tôi chủ định giữ trong nhà, để trò chuyện [có khi trò chuyện trái ý nhau, tôi xén thẳng cả cụm, cả tác giả viết văn chương và cả tác giả viết nhận định phê bình]. Như bộ Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan, lâu rồi tôi hay bối rối: rồi mình phải đọc nó thật à, lúc nào được nhỉ khi mà nhiều nhân vật mình từ chối đọc lâu rồi; đến một ngày, tôi nhận ra tôi cần bộ sách như một người luôn sẵn sàng, ở ngay đây, trong nhà, để chuyện phiếm về nhiều tác giả tôi lờ mờ biết tôi sẽ không chịu giữ trong nhà 

Không có nhận xét nào: