cuối mùa xuân 2017 trong một cuộc gặp gỡ, tôi và người bạn sách vô tình có nói đùa một câu, đại ý: abc sẽ không viết được gì nữa, lấy [vợ] xyz thì làm sao mà viết được gì ra hồn; từ đó, hai người chúng tôi điểm ra mấy cái tên khả năng cũng không viết được nữa, thôi đừng hy vọng; đồng thời, vẫn để cửa hy vọng, như một lời đặt cửa, người bạn sách của tôi chọn cửa Đinh Phương, đại ý: còn tôi còn cô, Đinh Phương vẫn viết được đấy, rồi xem. Tôi lúc ấy chọn nhân vật khác, đến giờ tôi không nhớ tôi chọn ai đâu, chỉ nhớ là khi nghe bạn chọn cửa Đinh Phương, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn tủm tỉm cười ra chiều: cậu ta ngố lắm, chọn cửa đấy thì chịu rồi [vì đến thời điểm ấy, dù ấn tượng Nhụy khúc cho dẫu đã cải thiện nhiều so với tập truyện Những đứa con của Chúa Trời - tập hợp các truyện ngắn đăng báo, in chung trong các tập truyện, cách đặt tên truyện trong tập này dở nên tôi nghĩ cậu này ngố; ngay sau Nhụy khúc, tập Đợi đến lượt gần như in cùng thời điểm lại cũng đuối nhiều so với Nhụy khúc và nhất là, tên truyện đặt lại dở tiếp, các truyện ngắn cứ đuối dần, nên tôi không chọn cửa Đinh Phương]
gần đây dọn nhà, thấy trong nhà 8 quyển Đinh Phương trong đó trùng 2 đầu, tức là có 6 quyển Đinh Phương trong nhà, không hiểu sao nhiều thế, chắc là sách của bạn A. gửi sang tôi 2 năm trước, chứ không lẽ tôi quan tâm vụ đặt cửa năm 2017 đến thế nên tôi tích sách Đinh Phương để theo dõi à :). Thói quen tôi sẽ xếp truyện ngắn tiểu thuyết... thể loại vào cùng hàng, nhưng tôi xếp Đinh Phương theo thứ tự sách xuất bản, có lý do
2014 là tập truyện ngắn Những đứa con của Chúa Trời, tập này tập hợp các truyện ngắn in báo và in chung trong các tập truyện ngắn khác. Như đã nói bên trên, Đinh Phương đặt tên truyện chuội, đáng ra không nên in thành một tập truyện riêng, vì các truyện này thích hợp với truyện ngắn đăng báo, truyện ngắn in chung nhiều tác giả, nó không nên là một tập truyện in riêng chào sân. Thế nhưng tôi vẫn đọc hết, tôi định đọc ai là tôi sẽ đọc hết mà, một vài truyện ngắn ở đây, thí dụ như Xấu Đẹp ở Ở lâu cõi trần người đều cô đơn, về sau sẽ xuất hiện lại trong Chuyến tàu nhật thực [trong Chuyến tàu nhật thực còn xuất hiện lặp lại nhiều khung cảnh ở các truyện ngắn khác] và ở đây, có truyện ngắn tên Nhụy khúc mang màu sắc bí ẩn liêu trai, nhụy khúc xanh ngằn ngặt, sẽ gặp lại một tiểu thuyết Nhụy khúc ngay sau
2016 tiểu thuyết Nhụy khúc và tập truyện ngắn Đợi đến lượt. Đầu tiên là Nhụy khúc, mở màn của nó là lời tựa, không biết Trần Ngọc Hiếu và Hải Ngọc có phải một người không; trước đó vô tình tôi có đọc một tập thơ của Nguyễn Thanh Hiện, người viết lời tựa in cuối tập thơ là Hải Ngọc, tôi chỉ nghĩ viết có cũng như không, mỹ từ làm thành một món ngọt đứ đừ đừ trong khi tập thơ ấy không phải mật ngọt; ngay 2 hôm sau, tôi lúc này đọc lại, không hề nhớ Nhụy khúc có lời tựa đầu sách, đọc lời tựa tôi nghĩ, sao giống văn lời tựa mình đọc hôm trước thế, chững mấy giây mới nhớ ra tên Hải Ngọc ở tập thơ, lật lật thấy ở đây là Trần Ngọc Hiếu, cái gì mà Nhụy khúc là tiểu thuyết về sự đọc, về sự viết...; không nhé, tôi cũng nói ý kiến cá nhân luôn, Đinh Phương nhắc đến các tác giả, tác phẩm, quyển sách trong cả tiểu thuyết và nhiều truyện ngắn của mình, tôi thấy hiếm khi thích hợp, hiếm khi ăn nhập kết nối, bỏ qua việc nhắc tên rõ ràng đến 90% tôi thấy có khi lại đạt hiệu quả văn chương, hoàn toàn có thể không nhắc tên, chỉ cần đúng lỗ khóa, cái chìa trong tay độc giả sẽ tự cắm vào mở cánh cửa, chúng ta bước vào thế giới văn chương của nhau; điều này cho thấy người viết lời tựa đọc chưa đủ với cái viết [một quyển sách có nhất định phải có lời tựa đầu hay cuối sách không, những lời tựa mang tính giới thiệu, review về quyển sách đó nếu có thì phải thế nào mới nên xuất hiện, chứ nếu chỉ viết cho có, cho kêu thì rất hâm: nó xuất hiện ở đây làm gì, phí giấy, để giấy trắng còn hơn - đó là cảm giác mấy tháng trước tôi đọc mấy quyển Yoko Tawada, quyển nào cũng thấy một bài của Nhật Chiêu, không hiểu nổi]. Nhụy khúc tiểu thuyết là tác phẩm tôi thấy thích nhất trong những gì tôi đọc Đinh Phương viết, nên tôi có phần tiếc vì nó lại được đặt tên là Nhụy khúc; những ám ảnh như sương giang phố Chìa, ký ức, lịch sử sẽ còn gặp lại ở các truyện ngắn khác [Về phía cuối dòng, Chiều ký ức phủ gai, Chuyến trở về của cỏ... (trong tập Chúa Trời, hình như có một truyện ngắn gì đấy Hoa gạo kinh thành thì phải)] và tiểu thuyết Nắng Thổ Tang
ngay sau đó vào Đợi đến lượt, lại xuất hiện một Vũ ngay truyện đầu tiên Đợi đến lượt, đây là truyện được đặt tên hay nhất trong những gì Đinh Phương đặt; có người ấn tượng lối viết câu ngắn [nhịp câu như nhịp thơ] của Đinh Phương, tôi thì không; tôi thích những trường Đinh Phương viết nối nhau không rõ ngôi hoặc đổi ngôi nhân vật không có điềm báo trước hoặc những trường viết dòng ý thức của một người đang viết văn bản trên đường hình thành; truyện ngắn này may sao lại rất hợp câu ngắn, không bị lạm dụng lối viết câu ngắn như các truyện ngắn khác. Đợi đến lượt là một truyện ngắn viết rất gọn, cốt truyện rất dễ bị khai thác để thành viết lan man dài nhưng dưới hình thức truyện ngắn viết gọn như Đinh Phương xử lý thì nó vô cùng vừa vặn, kết cấu chắc, đọc sướng; đọc truyện ngắn sướng ở chỗ khi nhìn thấy câu kết, dấu cuối cùng của nó, nó đọng lại trong người đọc ý vị, phong vị của truyện, để rồi được quên. Hai truyện khác tôi thích trong tập này là hai truyện đều có cô 40 tuổi chưa chồng, gần nhà thờ có ông nhà thơ với khâu vải vụn làm áo; thích là thích câu chuyện được kể thôi, đơn thuần là vậy. Sau hai truyện này là một truyện mở màn hình ảnh người phụ nữ cắt chả nem, mỡ dính ngón trỏ, hình ảnh này sẽ gặp lại ngay sau đây
2017 truyện dài Chuyến tàu nhật thực, mở màn là hình ảnh cắt chả nem lóng tay bóng nhẫy mỡ ngay bên trên, sau đó sẽ gặp lại Xấu Đẹp Ở lâu cõi trần người đều cô đơn... đây là một chuyến tàu đi trong mê cung văn bản những ráp nối. Tôi thấy nó rời rạc lỏng lẻo và không hy vọng, phải tránh văn học tuổi 20, phải tránh
2018 tập truyện ngắn Mơ Lam Kinh; kể từ sau tập Đợi đến lượt, tôi phải rất cố gắng bò qua những gì còn phải đọc của Đinh Phương, thi thoảng tỉnh người khi va phải các chi tiết, thí dụ như một truyện ngắn người mẹ đánh dấu trang sách đọc dở bằng các sợi tóc bạc và ở cuối truyện lại là hình ảnh người con trai mang sách đi đốt [lại đốt sác, ám ảnh ở Nhụy khúc], lửa bắt vào giấy bùng cháy còn tóc bạc theo gió bứng lên trời tan thành tro bụi; hay truyện Chú Chều - một truyện giản dị, tôi thấy dễ chịu... còn truyện gắn với lịch sử, Nguyễn Thái Học thì có lẽ đây là một đề tài Đinh Phương trở đi trở lại, từ Nhụy khúc, đến một truyện ngắn Về phía cuối dòng trong Mơ Lam Kinh và sau đây là Nắng Thổ Tang
2021 tiểu thuyết Nắng Thổ Tang; trong 6 quyển sách tôi đọc của Đinh Phương thì Nắng Thổ Tang là quyển có chiến lược văn bản và tham vọng nhất; nhưng cũng chính vì thế, nó gây nặng nề cho người đọc thuần túy giải trí bằng văn chương như tôi, tôi bò mãi mới hết quyển tiểu thuyết này mà không có chút hào hứng đọc nào nữa sau chỉ 77-80 trang đầu [xin lỗi tác giả]
có một người từng nói với tôi, đại ý, Nguyễn Vĩnh Nguyên khó tìm được độc giả; nhưng tôi nghĩ khó tìm được độc giả, trong ý nghĩ của tôi, phải là văn của Đinh Phương [tôi đọc Borges cũng không khoái lắm :)]. Nhà văn dựng thế giới văn chương là một mê cung với chỉ một cửa, chơi trong mê cung quên mất nơi có cánh cửa, để vào và cả để ra. Người đọc không chạm được vào đúng điểm để mở cánh cửa như nhân vật nhẩm một câu thần chú tìm đường dẫn, nghách dẫn: "bản thân Choi Choi là ngõ dẫn", người đọc không chạm được là không có cửa, không vào được mê cung. Mê cung từ chối tôi, tôi không cố vì, mê cung mở ra với tùy người, người muốn vào cũng phải có cơ duyên, tôi lên đường để lạc đến mê cung khác, đâu phải chỉ có các tuyến xe bus 18-23-33-49, tôi không đợi chuyến xe nào; trong tôi, đi bộ :)
ps. còn muốn tiếp tục và bổ sung, nhưng ngồi buôn chuyện với bạn, sắp 11h đêm còn chưa chạy 3-5km. Thôi, cứ thế đã, có gì sau

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét