Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

7.5.26

wanderers



đọc Đói, Pan, Victoria [có một truyện ngắn từng được dịch, hình như tên Tiếng gọi đời thường - truyện ngắn này làm nghĩ ngay đến cảnh hẹn hò lần 2 của nhân vật Đói], tiếp tục với Dưới ánh sao thu và Phúc lành của đất, sẽ mang nỗi băn khoăn tại sao Knut Hamsun viết Dưới ánh sao thu và Phúc lành của đất; chúng quá đương nhiên, đó chính là đời sống gần đời sống của Knud Pedersen nhất, không phải những gì tôi mong đợi ở con người nhà văn Knut Hamsun

Dưới ánh sao thu nhân vật chính là Knut Pedersen [tên thật của Knut Hamsun], câu chuyện làm tôi nhớ đến Knulp của Hermann Hesse - từng được dịch trước 75 với tên Một kiếp giang hồ [câu tôi hay trêu mọi người bằng file ghi âm giọng tôi đọc, đại ý: ta có thể phát giác ra sự ngu ngốc của thiên hạ, ta có thể chê cười hay thương hại họ nhưng phải để cho họ đi nốt con đường dành riêng cho từng người - là câu ở Knulp nhé]; là câu chuyện gợi nhớ đến thôi, cũng như nhiều lúc nó đá sang phía John Steinbeck - đây là kiểu nhà văn tôi chán ngán; nhưng làm gì có nhà văn nào giống nhà văn nào, ngay cả khi câu chuyện họ kể khiến người ta liên tưởng họ với nhau - luôn có phong cách và tinh thần các nhân vật khác nhau. Như Knulp thì chấp nhận sự phù du, coi cuộc đời nhẹ một bài ca, còn Knut Pedersen là thái độ xa lánh cuộc sống đô thị, trở về với thiên nhiên

Phúc lành của đất là bài ca trở về với thiên nhiên rõ ràng hơn hết. Tiểu thuyết gồm 2 quyển, chia rõ đời sống của 2 cặp nhân vật có thể xem là thuộc 2 thế hệ, trong đó phần lớn quyển 1 làm tôi nghĩ đến Regain - Cỏ hồi sinh của Jean Giono; một trang trại được dựng nên khởi thủy là vùng đất hoang không người, qua năm tháng với những biến thiên của đời sống tư bản du nhập; và một trang trại hình thành khi đời sống tư bản đã nhen nhóm hình thành trong cộng đồng; cấu trúc đời sống 2 trang trại có những nét tương đồng nhau, ngay cả chi tiết 2 người phụ nữ giết đứa trẻ mà họ sinh ra, nhưng phán quyết họ phải nhận cho thấy con người và xã hội qua năm tháng đã nhìn nhận cùng một sự việc thế nào... Đất đai là thứ luôn giữ những gì nguyên thủy nhất dẫu nó có phải tiếp nhận những gì từ con người thì riêng nó, vẫn luôn còn ở đó; con người nếu thực sự gắn mình vào đất thì ý nghĩ cũng sẽ thường hướng về Thượng đế, đó là lẽ tự nhiên, xuất phát từ sự mộc mạc và lòng kính sợ - một người nông dân gắn bó với đất đai, cả thân thể và tâm hồn, một kẻ cần lao không hề ngơi nghỉ