đọc lại Bảo tàng ngây thơ sau 11 năm. Trong mấy quyển Pamuk viết sau Nobel 2006, đây vẫn là quyển tôi thích, có thể nói nó là quyển tiểu thuyết duy nhất của Pamuk tôi nhớ được nhiều chi tiết, không hiểu tại sao lại như vậy, thậm chí hôm kia có một cảnh đọc lại thôi mà tôi còn thấy nó rõ mồn một trước mắt, cảnh trong lễ đính hôn, vô tình K. ngồi vào ghế, ở giữa 2 cô gái K. yêu, như phần Đông và phần Tây của Thổ Nhĩ Kỳ https://www.facebook.com/share/1CbDjVzZS5/
đây là tiểu thuyết xuất hiện nhà Pamuk trong tương quan tầng lớp của họ, nhắc rõ bố của Orhan Pamuk, ông Gunduz Pamuk; và, không chỉ một Orhan. Lại cũng thêm một nhân vật chính Mr K. trong tiểu thuyết của Pamuk
lần nào nhìn thấy hoặc nghĩ đến Bảo tàng ngây thơ, tôi cũng đều hát The story của Brandi Carlile. Đọc lại nó mà tôi sống như K. thất tình 3 hôm nay; bất giác, tôi hồ nghi: mình có máu M thật hay sao :)))

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét