16-17 năm trước đọc trầy trật mãi Tên tôi là Đỏ [gọi là Đỏ đi]. Vài năm sau đó, có một thời gian chơi trong hội thích truyện trinh thám, Tên tôi là Đỏ cũng nằm trong một vài bài thảo luận sách của hội; nhìn nhận Đỏ là tiểu thuyết trinh thám thì tiếp cận được nhiều đối tượng đọc hơn; còn nếu chỉ nghĩ nó là tiểu thuyết lịch sử và lịch sử hội hoạ Thổ Nhĩ Kỳ [bối cảnh của Đỏ là Thổ Nhĩ Kỳ thế kỷ 16; trước khi trở thành nhà văn, Pamuk học kiến trúc; anh trai của Pamuk là nhà sử học, giảng dạy lịch sử ở Istanbul và trong Đỏ, nhân vật Shekure - con gái của người chịu trách nhiệm làm ra quyển sách theo lệnh không chính thức của vua, một quyển sách theo lối Tây phương (lại là làm ra quyển sách, như Pháo đài Trắng :p); có 2 con trai tên Shevket và Orhan; 3 cái tên ứng với tên của mẹ tác giả, anh trai và tác giả], nghe đã thấy buồn ngủ [đọc Pháo đài Trắng nghĩ đến Italo Calvino; còn Tên tôi là Đỏ thì nghĩ đến Umberto Eco, vì khô như ngói và, vì buồn ngủ :p]
giờ đây đọc lại, cũng vẫn buồn ngủ như xưa, nhưng thấy nó hay hơn, có thể lúc này có đảo chiều lớn [phải đọc lại mấy quyển kia mới khẳng định theo hướng cá nhân được], cho Tên tôi là Đỏ là tiểu thuyết đáng đọc nhất của Pamuk [Pamuk viết Đỏ trong 2 giai đoạn 1990-1992 và 1994-1998, trước khi bị giải Nobel réo tên cả 10-15 năm, chỉ từng ấy thời gian nhưng khoảng cách là thế kỷ :)]. Tiểu thuyết viết dưới dạng tự sự, mỗi chương là một nhân vật đứng "tôi" tuần tự theo tiến trình thời gian sự kiện thay phiên nhau kể câu chuyện theo con mắt nhìn của mình, vì thế nó cho phép độc giả biết gần như ngay từ đầu thủ phạm gây ra 2 cái chết, cách thức động cơ... Với lựa chọn viết cho tất cả các nhân vật đều được đứng ở vị trí tự sự "tôi" ngang nhau, tất tật các nhân vật nhìn ngang nhau, như cách vẽ của các bậc thày xưa ở Thổ Nhĩ Kỳ, không theo luật phối cảnh, vật ở gần hay xa đều giữ nguyên vai trò, không thay đổi theo tầm nhìn gần hay xa [giới luật Hồi giáo không cho thờ ngẫu tượng, chỉ Thượng Đế mới có quyền năng sáng tạo, nên "vẽ là nhớ lại", tranh vẽ chỉ minh hoạ theo luật như vậy, và thường vẽ nhỏ ở lề sách, những người vẽ các tranh này theo đó gọi là nhà tiểu hoạ] - người sáng tạo văn bản như người vẽ tranh theo cái nhìn "từ một đỉnh tháp" giống như cách nhìn thế giới của Thượng Đế "nhìn từ trên cao"... chính điều này tạo điểm nhấn ấn tượng cho Tên tôi là Đỏ, khác hẳn, vị thế riêng với những tiểu thuyết khác của Pamuk, truyện là chuyện lồng trong lớp lớp các câu chuyện song hành chồng lấn nhau, để đến câu cuối cùng tiểu thuyết, chương do nhân vật Shekure đứng "tôi", bà nói: đừng để Orhan [đứa con trai thứ, bé bỏng của bà] lừa [...] để có được một câu chuyện thuyết phục và thú vị thì không có lời dối trá nào mà Orhan không dám nói ra
có một chi tiết rất hay, khoảng chương 4x khi 3 nhà tiểu hoạ vẽ ngựa, vẽ gì cũng là tự hoạ, người làm sao của bào hao/chiêm bao làm vậy: 1 người khi vẽ ngựa tuyệt mỹ, họ trở thành chính con ngựa tuyệt mỹ đó; 1 người khi vẽ ngựa tuyệt mỹ, họ trở nên bậc thầy vĩ đại trong môn vẽ ngựa kiểu cổ; và, 1 người vẽ ngựa tuyệt mỹ thì y nguyên tôi là chính tôi, chẳng có gì hơn...
người nghệ sĩ nếu sống, suy nghĩ và sáng tạo như các thế lực chi phối, như xã hội đã suy nghĩ và làm việc thì người nghệ sĩ cũng mất dần và không còn khả năng sống, tư duy như con người nghệ thuật của họ "vẽ mà không sợ hãi". Thế là vong thân, không còn là mình, sống và chiều chuộng thứ cảm năng không phải của mình là mình, lạc bước vào những mê cung mờ mịt không làm sao nhận diện, không còn hiểu mình là ai, không còn tin vào mình trong cả hoạt động sáng tạo lẫn đời sống con người ngoài nghệ thuật. Hai cái chết trong Đỏ là hiện thân của 2 phía, kẻ tin vào nghệ thuật mình tham vọng đeo đuổi vươn tới và kẻ tin vào nghệ thuật của người khác nghĩ, hay cách nghĩ mà xã hội thừa nhận [họ chọn tiếp tục thế nào, tiếp tục chiều chuộng thị hiếu, tiếp tục sống mà lờ đi điều họ tin, hay, tự chọc mù con mắt nhìn của mình và không phải thấy sự hiện hữu nữa, ngay cả khi đó là sự hiện hữu của sắc đỏ, của dục vọng đam mê mâu thuẫn báng bổ..., của một quyển sách]. Một hình ảnh đẹp về kiếp vong thân - số phận chung của loài người làm người, ở cả hai phía dịch chuyển hay không - đi hay không đi - giữ nguyên hay hoà lẫn, dục vọng hay thờ ơ..., cho dẫu Đông và Tây đều thuộc về Thượng Đế
ps. đọc lại mới để ý, Pháo đài Trắng dịch từ tiếng Nga, Tên tôi là Đỏ dịch từ tiếng Anh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét