Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

25.7.24

bần thần




chuẩn bị đi ngủ, xổ mơ 2 đêm trước để còn đi ngủ. Giấc mơ khiến mình phân tâm 2 ngày nay


trong mơ mình đi đến một chỗ đông người và đứng nhìn lên một sân khấu kịch hay một màn ảnh rộng như sân khấu, còn mọi người thì chăm chú ngồi ghế nhìn lên sân khấu màn ảnh kia. Đang đứng tò mò vậy thì mình quay ra sau thấy nam nhân mình thích đứng hút thuốc; lúc này khi quay ra thì mình mới nhận ra, có lẽ mình đang ở một chùa hay lăng tẩm nào đấy; mình trong mơ rất khác mình ngoài đời, cô ấy tiến ra chỗ nam nhân cười tươi chào hỏi bắt chuyện, nam nhân đáp lại cũng vui vẻ tươi cười và nói với mình về 2 cái không, liên quan đến 2 quyển sách [cụ thể ra sao thì chi tiết này tỉnh dậy không thể nhớ được, chỉ nhớ câu nói nam nhân dặn nhấn mạnh mấy lần không abc không xyz nhưng là mình mà, số phận của chọn sai và sai không đúng chỗ, mình ngủ dậy quên đúng cái cần nhớ]; nói xong anh bảo mình đi cùng anh ra phía khuôn viên nơi có quán xá ngồi uống nước, ra tới đấy, từ phía hồ nước ở khuôn viên, trong bóng liễu xuất hiện một nữ nhân đang đi tới chào anh, ra là anh muốn mình và nữ nhân làm quen; cô tú ấy không giống tú ngoài đời nên cô tú ấy ghen và lẳng lặng quay lưng đi; cái pha lẳng lặng quay lưng đi này thì đúng cô tú ngoài đời thật, nếu có ghen, mà thường rất hiếm hoi ghen, hình như cũng không nhớ là mình có ghen bao giờ không, trong tình cảm ghen tuông hơi mệt, nhưng nếu khi cảm thấy buồn vì đối phương chú ý đến ai đó khác, không phải mình, thì mình đúng là sẽ chọn lẳng lặng co mình lại bặt không một âm thanh động tĩnh nào; còn cô tú trong mơ là ghen rõ và tỏ thái độ với nam nhân là em không thích và quay lưng lẳng lặng đi


giấc mơ tiếp tục bằng một cảnh khác, diễn ra tại nhà mình, căn nhà cũ 2 tầng ở mảnh đất hiện nay. Loan và mình ngồi 1 bên bàn, nam nhân từ ngoài bước vào ngồi đối diện bàn uống nước; thấy nam nhân đến mình nói: em đang định mail cho anh nói hay là... [đoạn này cắt, đó là câu chuyện sách vở] thì nam nhân cười nhạt hút thuốc bảo: 3 năm anh không liên lạc trước là em cũng không chủ động liên lạc...; nam nhân đang nói dở thì tôi sợ Loan "chưởi" tôi, vì Loan hay "chưởi" tôi giao tiếp với bạn bè lạnh lùng ơ hờ giật cục, nên tôi đứng dậy vội khoác tay nam nhân đứng dậy đi khỏi khu vực bàn nước, khuất bóng Loan [trong các giấc mơ của tôi, motif một nam nhân nào đó trách tôi không quan tâm, không chủ động hỏi han liên lạc, không chủ động bày tỏ... nó quá quen với tôi trong mơ; có lúc người trách tôi trong mơ tôi rõ mặt mũi người đó là ai, có lúc là một người lạ, có lúc tôi không thấy mặt nhưng tôi biết người trong mơ là ai... khiến khi tỉnh giấc, tôi nghĩ, sao mình hay bị trách thế nhỉ, mình ơ hờ lạnh lùng thật à, nhưng chẳng phải mình luôn để người khác được chủ động hay sao, như thế là tự do còn gì, không lẽ lại có người không thích tự do trong mối quan hệ với mình hay sao]


sau khi đứng dậy khỏi bàn nước thì vào khu bếp tôi lấy tay che vào miệng họ bảo không nói nữa, không Loan "chưởi". Họ đứng loanh quanh nhìn tôi làm một món chiên gì đấy, vì cứ líu ríu cầm tay với ôm tôi từ phía sau, nên cái món đó tôi rán cháy hết, tôi còn cứ nhắc họ đứng lùi xa tôi và cái bếp ra, không thì dầu ăn bắn, nhưng mà họ thì cứ líu ríu, thế là tôi bảo cháy hết đồ ăn rồi hay là đổi người thao tác đi, họ cũng đồng ý vui vẻ. Tôi chỉ nhớ một ấn tượng trong mơ là khi tôi thấy dầu ăn bắn tung toé, sợ họ bỏng, tôi ôm ngang bụng họ dỗ họ lùi ra để tôi làm nốt thì đó là một cái bụng của người gầy nhưng có vẻ mỡ bụng có và nó mềm của người chảy cơ bụng, chỉ là một lớp mỡ bụng ít thôi, có độ nẩy và chảy cơ, có lẽ là người u50 rồi. Sau đó tôi phải đền bù chuyện mình không chủ động liên lạc bằng cách họ cứ chỉ vào đâu thì tôi phải thơm vào đấy, mắt mũi môi... [đến đây tôi cắt đoạn kết]


khi tỉnh dậy tôi lại vẫn câu hỏi, thế là mình đang bị trách thật à, có thật là người ta trách mình không, hay mình tưởng bở rồi. Bần thần như vậy nên hôm đó tôi đã mặc ngược một cái chân váy; chân váy đó có khoá kéo và khuy cài đằng trước thì tôi cho nó ra phía sau, kéo kịch khoá nhưng chưa lên hết, tôi cố kéo nhưng không lên nốt, tôi tự nhủ khoá giọt lệ hay hỏng, mình lại sắp phải bỏ đi một cái chân váy khoá giọt lệ rồi, rồi tôi ù té chạy ra khỏi nhà đi việc; sau 3 tiếng ngoài đường, tôi trở về nhà, vào toilet và nghĩ, sao cái chân váy này hôm nay kì cục, kéo khoá xuống thì trơn thế này mà kéo lên lại mắc một đoạn; rồi tôi ăn cơm, rồi tôi ngồi đọc sách, rồi tôi nằm ườn ra đọc sách; tới đây thì cái gì đấy cộm ở thắt lưng, tôi đang đau lưng thì cộm thế này khó chịu; tôi chạy lên nhà thay cái quần khác thì lúc này cởi bỏ chân váy, tôi hay rằng mình đã mặc đằng trước ra sau và đằng sau thành trước, túi 2 bên vẫn chả cho tôi gợi ý nào từ sáng là tôi mặc ngược vì cả 2 cái túi đều là túi hộp, cái chỗ khoá không lên được nữa là đã kịch khoá và tiếp theo là cài khuy, chính cái khuy là cái gây cộm đau lưng. Tới đây tôi mới hiểu rằng, giấc mơ đã khiến tôi xáo trộn bần thần ra sao, vì cái chân váy này là một cái chân váy tôi hay mặc trong 2 mùa hè gần đây, thế mà tôi như người mất hồn không biết mặc quần áo sao cho đúng


nay có người bạn fb hỏi tôi có đi dự buổi toạ đàm này kia không; tôi nghĩ không lẽ đó là bối cảnh đoạn đầu giấc mơ hôm kia của mình, tôi đâm tò mò vì trong giấc mơ tôi gặp nam nhân mình thích; nhưng linh cảm nói với tôi rằng tôi không nên đi, nên tôi đã quyết định không đi; dẫu sao mỗi khi đi chỗ đông người cũng bởi tôi tò mò diện mạo của những người ngồi ghế nóng, xinh không đẹp không khuôn mặt hình thức hài hoà không etc. [không xinh là tôi không thiết tha gì luôn] nhưng mà buổi toạ đàm bạn fb rủ thì tôi đã tiêu hết vốn để ngắm rồi, tôi biết diện mạo họ rồi thì tôi ngắm gì nữa đây, đắng cay cho một con mèo 


ps. ảnh là hoa nguyệt quế bạn cắt ở vườn nhà bạn sau mưa gửi cho lúc 9h tối 

Không có nhận xét nào: