Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

22.7.24

gaslighting




tôi thích đọc truyện trinh thám, lúc mua cả 2 quyển Lisa Jewell là mua may rủi vì hơi ngại đọc tác giả nữ viết. Ellie yêu dấu đã đọc cách đây mấy tháng và gả đi rồi, thấy bảo đấy là quyển nổi nhất của Jewell, đọc thấy ổn nên đã tiếp tục Gia đình lầu trên. Borges đã tiên đoán đúng, càng về sau càng khó kiếm được một người Mỹ [kể từ lúc Poe khai sinh ra thể loại này] biết viết truyện trinh thám mà không sa lầy vào bạo lực máu me tội ác tình dục; tôi thường chọn trinh thám Bắc Âu hoặc Anh, vì tôi vẫn tin chất phớt Ăng-lê, ví như tôi còn có thể đọc Lee Child vì ông ấy gốc Anh, không phải Mỹ 


Gia đình lầu trên có câu chuyện không khó đoán, cũng như Ellie yêu dấu; nhưng đó là một câu chuyện mình ít được nghe qua sách, ở mức độ như quyển sách khai thác: thao túng tâm lý; có thể thao túng tâm lý một nhóm người biến cuộc sống thường thấy của một dinh thự thuộc elite trở thành kham khổ dưới mác những nhà hoạt động xã hội bảo vệ môi trường, thậm chí khổ tu như một giáo phái... mọi thứ cứ dần dà từng chút một như đương nhiên là thế diễn ra từ lúc nào không hay. Nó làm nghĩ đến Ngầm của Haruki Murakami, khi tiến hành phỏng vấn những người trong giáo phái Aum, phần lớn họ đều cô đơn, mất phương hướng, hư vô, yếu nhược... muốn giao phó đời mình vào một thủ lĩnh, giáo phái với lý tưởng thủ lĩnh nói đó là tốt đẹp, thay đổi thế giới [bản án dành cho thủ lĩnh Aum là treo cổ trong nhà tù, người Nhật thật biết nghĩ ra những cách thức khác biệt; theo tính toán thì phải sau khoảng 2x-3x' thì người treo cổ mới được cho là trết thật, còn trước khoảng đó, đó là tình trạng trết giả, không thoải mái gì]


không có những chi tiết như những câu cuối bức thư Ellie để lại trong Ellie yêu dấu, thổi bùng cảm xúc, nỗi thương cảm con người; Gia đình lầu trên lại cho thấy tình cảnh một nhóm người, đặc biệt là những đứa trẻ đã có một tuổi thơ bi đát đến tàn khốc, thay đổi chúng mãi mãi, khiến người ta lại tiếp tục suy nghĩ về phận người; may sao nó có một cái kết rất dễ chịu. Cái kết này như Lời cảm ơn cuối sách, Jewell đã dành cho những editor của mình [trong xuất bản và viết lách, editor quan trọng lắm, rất rất quan trọng; khi đọc văn học hiện đại sẽ thấy đó như một equipe đọc và đọc và góp ý và sửa tác phẩm song song cùng tác giả - một hoạt động sáng tạo tham gia vào hình hài câu chuyện, một quyển sách hiện diện], những người làm truyền thông ở cả Anh và Mỹ, những thông tin có được nhờ mọi người trên fb đóng góp etc. từ đó có thể hoàn thành 3 chương cuối quyết định kết cục một kết cục đã được khởi động ngay từ đầu nhưng mang màu sắc dịu dàng hơn


và sau đây, tôi có thể ngừng tò mò về Lisa Jewell, sau 2 đầu sách - một tên tuổi trinh thám mà khi mua sách, tôi mua hoàn toàn vì thấy đó là tác giả được đọc rộng rãi, hơi hú hoạ vì tôi vốn không đọc nhiều best seller. Thấy thị trường sách trinh thám dịch ở vn đã khai thác 4-5 đầu Jewell, nhưng tôi thấy 2 là đủ với mình và sau đó, mỗi khi nhìn thấy sách Jewell, tôi không còn chút tò mò nào của một con mèo điêng đọc sách nữa



Không có nhận xét nào: