Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

24.7.24

tên





Hà Nội, giấc mơ Tây phương ở Viễn Đông 

đây là sách ảnh được dịch từ tiếng Pháp, do Tổng cục thống kê Di sản văn hoá Pháp xuất bản năm 2013, biên soạn nó là 3 tác giả Pháp thuộc Hội đồng Vùng Ile-de-France, Ban Di sản và Thống kê. Sách gồm các bài viết gắn với các hình ảnh kiến trúc đô thị Pháp ở Hà Nội mà giờ đây đã trở thành di sản lịch sử có giá trị riêng biệt, có thể nói là độc nhất còn lại về quy hoạch xây dựng đô thị thời thuộc địa của Pháp ở châu Á


tôi chắc không nhớ được gì mấy từ những bài viết thông tin lịch sử vì đầu tôi không chịu nạp gì về lịch sử, thật đáng tiếc. Đọc xong quyển sách tôi thích một biệt thự kiến trúc Pháp Việt đan xen ở ngõ Tức Mặc - một cái tên lạ với tôi, tôi vừa search thì thuộc Cửa Nam, hôm nào đấy tôi phải lang thang chỗ này mới được, biệt thự đó xây dựng năm 1923, cách đây 1 thế kỷ có lẻ 1 năm, sách in 2013 cho biết ao phía trước đã không còn, giờ không biết hơn 10 năm trôi qua kể từ lúc có quyển sách ảnh này thì biệt thự đó còn không nhỉ, tôi chỉ muốn ngắm nhìn thôi 


trong này có bản đồ Hà Nội 1883, 1900 và 1936; ở địa giới Hà Nội 1936 tôi nhìn thấy chữ Khương Thượng in trên giấy - nơi tôi ở ngót nghét 39 năm từ lúc còn chưa hoài thai cho đến giờ, với hình ảnh cái hồ gần nhà mà ở đây mọi người hay gọi Ao Đình [cái ao ngay gần đình làng]; lúc ấy Thái Hà gọi là Thái Hà Ấp 🙂


Ỉn là người gửi sách ảnh ra Hà Nội nhờ tôi đăng thanh lý, khuya qua, một trong những tour review sách ảnh gần đây mỗi ngày Ỉn dắt tôi đi tour online qua messenger, là loạt sách ảnh liên quan đến các hoạ tiết khắc trên đỉnh đồng Huế [mà xuất phát điểm là nói về đồ ăn miền Tây, với con đuông dừa (thật kinh dị), con này cũng được khắc vào đỉnh đồng luôn]... vô tình cậu ta nói về tên Việt Nam, tôi cứ ồ với à, cậu ta hỏi tôi, đại ý: ủa trước giờ không thắc mắc sao tên Việt Nam ư; tôi trả lời hồn nhiên: không. Hôm nay đọc sách ảnh này, tôi mới để ý đọc mục Từ Thăng Long tới Hà Nội 1010 - 1873: lịch sử Hà Nội qua các tên gọi khác nhau. Hình như có mặt trên đời ngót nghét đôi tám, tôi mới biết tại sao tên tôi là Thanh Tú, một cách vô tình tôi nghe; chứ để tự tôi hỏi về tên gọi của mình, hình như cũng phải vài năm sau đó nữa :)

Không có nhận xét nào: