Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

25.7.11

Thôi, các bác nào thích Đỗ Phấn thì tiếp tục đọc Chảy qua bóng tối như tôi đi. Tôi đọc Vắng mặt trước, rồi mới đến Kiến đi đằng kiến. Khi tôi đọc các truyện ngắn trong cái cuốn Kiến kia thì đã nghĩ và muốn một vài trong số ấy phát triển thành một cái gì đấy kiểu kiểu dài hơi, như tiểu thuyết.
Và các bác cũng sẽ thấy thấp thoáng thôi :))
Cuốn Ông ngoại hay cười tôi vẫn chưa động tới đâu. Tôi sợ nó làm mình hết thích một nhà văn nào đấy như đã từng bị (ai khiến các bác đi viết tản văn/tạp văn). Ôi, bác NVH.
Nói thật, 2 hôm vừa rồi hàng về liên tục, tôi phải làm giá để còn kịp cho đầu ra. Nhiều lúc cảm giác mình ngu tột độ vì đầu óc nó cứ rối tung lên, mặt mũi thì cứ nghệt ra, ngắn tũn lại. 3 ngày mà tôi đọc không được đến 10 trang sách. Tôi cũng chẳng tin ma nào giới thiệu sách nữa đâu, có một cuốn được đến 3 bác có vẻ cũng đọc nhiều gợi ý, cuối cùng tôi cảm thấy tiếc vì đã thử. Không đọc hết thì bảo là chưa tới đầu tới cuối mà đã cá chê, mà đọc hết thì có hóa là bị ét đi mắc đao à :))
Hôm qua tôi ngủ mơ thấy mấy người khách ở trên cửa hàng sách. Tôi vẫn biết là nếu tôi nghỉ trên cửa hàng sách thì cái tôi tiếc nhất là không còn được gặp những người mà tôi thích gặp. Lần đầu tiên tôi cũng thấy lạ vì nỗi buồn này í. Thế nên sáng nay dậy, sau khi việc mở hàng đã xong thì tôi ngồi nói linh tinh về ĐP. Cách đây chừng nửa tháng, tôi thấy trên net có Chảy qua bóng tối, tôi cà cuống nhắn tin cho Ánh "thối" trên cửa hàng sách hỏi đã có ĐP mới chưa em, của bên Trẻ í. Đến 3 hôm trước em mới trả lời là nay có ĐP rồi. Tôi định từ hôm kia là bảo các bác nhưng tới sáng nay mới lạch tạch được.
Hôm qua tôi phải gặp 1 em 95 xinh xắn học Hoàng Diệu, trẻ con đàn bà trong cùng thời điểm. Tôi shock lắm, khổ lắm là tôi rất dễ bị shock và buồn vì những cái vớ vỉn. Chẳng hiểu sao ngay từ khi em này bước vào nhà tôi thì đã thấy bồn chồn bất an đủ thứ rồi. Tại sao một đứa trẻ có thể son phấn vào đời sớm như thế? Chơi được đủ thứ đến như thế? Không thể đổ tại hoàn cảnh đúng không. Mk, nói thì lại bảo giảng đạo đức, nhưng cuộc đời tạo ra những mẫu người shit shit thật!!
Tôi vẫn biết vướng vào thời trang là sẽ phải tiếp xúc với nào là son phấn, làm đẹp và đủ thứ lắm. Nên là tôi sống chung với lũ lụt và dạ dày thần kinh ngoại biên mãn tính đi. M biết tôi, nên M đã sợ là tôi sẽ bỏ ngang bất cứ lúc nào vì "em dễ bị thất vọng".

20.7.11

Thông báo

Tớ xuất hiện rồi đây. Tớ lạch tạch mấy tin rồi sẽ ra ngay.
+/ Tớ sợ nhất khi phải đi mua sắm quần áo, chóng mặt lắm. Nhưng cuối cùng tớ lại kinh doanh đúng mặt hàng này. Ban đầu là em Bư sẽ lo đầu vào, tớ đầu ra. Nhưng giờ thì nó cứ lờ lớ lơ mọi việc. Tớ cứ loay hoa loay hoay, đại khái việc cũng có vẻ tốt hihi. Tớ nhớ nửa tháng trước, Bư hỏi tớ là Tú làm gì lúc không phải làm gì? ( củ chuối nhỉ ). Tú đọc. "Tú nhắc lại theo Thủy đi, không đọc sách nữa, phải để ý đến xu hướng thời trang vì đấy là cuộc sống của mình. Nhắc lại đi, đấy là cuộc sống của mình". "Không đâu. Không đâu Thủy. Tú không đâu". Đúng là tớ không đọc nhiều nữa, mỗi tuần chừng 3 cuốn thôi. Dạo mới nghỉ hè, cứ ngày một cuốn í.
+/ Vậy là cậu đã xong tập 1 của vụ lên xe bông về nhà chồng. hihi, nói cậu đừng cười, mỗi khi tớ gặp một người phụ nữ có một công việc kiếm sống, có một gia đình nhỏ đầy đủ chồng và con. Tớ thường nghĩ "Chúa ơi, cô ấy thật tuyệt". Cậu đang có được ý nghĩ ấy của tớ đấy.
+/ Sang tháng tớ sẽ đi Hạ Long ít ngày chơi bời. Khoảng tháng 9, tớ sẽ đi Sài Gòn. Tháng 10 tớ leo Fansipan. Khoảng 11 sẽ là Thái. Côn Minh thì chưa chắc lắm ( tớ hồi hộp quá ) .Còn 1 năm nữa là tớ ra trường, nhưng oải quá. Tớ đang tính bỏ ngang. Phải tự động viên mãi để cố nốt cơn điên của cuộc đời đấy. Tớ muốn tránh xa cuộc sống công sở chừng nào hay chừng đó. Dù sao thì có thể sẽ vẫn đến trường, nhưng đi thì cứ đi thôi. Gì chứ, cứ được đến một vùng đất mới, như được thoát khỏi những việc không vui tồn đọng trong đầu là tớ khoái lắm. Tớ đã để lại Sapa không ít vào chuyến đi trước. Và tớ sẽ quay lại để gửi thêm 1 ít, xin lại 1 ít.
+/ Các bạn hay đọc sách cùng tớ ở vỉa hè số 9 Đinh Lễ hoặc hay lên NS Thanh Tú mua sách, cứ giữ nguyên cách liên lạc cũ nhé, tớ dùng số đấy tới hết đời luôn í :)). Giờ, 1 tuần tớ chỉ thu xếp lên trên ấy được 2 lần thôi. Có gì hay ho gợi ý anh em nhá!
PS: Dạo đang sửa cửa hàng, tớ đau dạ dày luôn, rồi hít vào thấy đau tức ngực trái. Cứ lo là mấy ngày đi mưa bị cảm rồi viêm phổi. Đi chụp chiếu, siêu âm rồi cuối cùng bác sĩ Bình cho câu căng thẳng, chung quy vẫn là cái dạ dày thôi.
Thế nhé cưng :)

14.6.11

CÕI MƠ

Tôi có một ham thích trong việc ngắm nhìn cơ thể Người. Chẳng thế mà ngay từ khi mẫu giáo, tôi đã phải trả giá về ham thích này. Chuyện chẳng có gì to tát, hồi bé tôi có một cái rốn lồi, nó không lõm vào trong như mẹ, bố, ông Nội và thậm chí cũng chẳng nông toèn toèn như chị gái. Tôi ghét ngủ trưa cay đắng, vì đấy là giờ đi chơi vui nhất, và để ngủ được thì nhất định là phải nghịch rốn của chị gái nằm bên cạnh :). Nên khi học mẫu giáo, được ngủ cạnh một thằng bé rốn lồi giống mình thì thích lắm, cứ xoa xoa rồi tóm lấy mà giựt :)). Kết quả là mẹ thằng bé làm chu chéo lên. Mẹ tôi xấu hổ quá mà cho con bé nghỉ mẫu giáo ở nhà tự chơi, tự ăn. Buồn nhất là quanh cả khu chẳng có đứa bé nào rốn lồi giống thằng bé ở lớp. Tôi nhớ lại chuyện cái rốn lồi này vào một ngày mưa cách đây mấy hôm. Cái cảm giác đọc lại Totto-chan bên cửa sổ làm tôi không khỏi nhớ cái con bé của ngày hôm qua. Cái mong ước có một thằng con nghịch như William cũng từ những trò nghịch dại thủa bé thơ của bản thân mà thôi. Đến tận ngày hôm nay, tôi chưa nhận ra được một đứa trẻ nào nghịch dại và nghịch bẩn kiểu thích sên, giun đất, sâu bọ... như con bé tôi. Tại sao không thấy có đứa trẻ nào đi hớt kiến lửa rồi để vào cùng lá khô và đốt để xem kiến lửa có làm lửa cháy to hơn? Hay không có đứa trẻ nào nhận ra là cầm 2 đầu của một con giun đất để cho nó tự xoắn vặn thì cũng đến lúc con giun tự bị "đứt từng đoạn"? Hay cái trò cứ nướng con sâu thật to thật béo lên ăn? Hay để biết thịt tươi là thế nào thì cứ cầm cái đuôi vừa đứt của thạch sùng mà đi khoe người thân. Mọi người tá hỏa cả lên :))
Hummm, kể ra nghịch cũng hơi ngu.
1. Ngày xưa đọc Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (García Márquez) đã tự nghĩ tại sao ông này lại thích những cô gái trẻ đến thế? Hồi đấy thích những ông già tâm tư vần vũ này lắm rồi. Hôm qua sự đọc mới đến ngược, tức là lúc này mới đọc Người đẹp ngủ mê (Yasunari Kawabata), một cuốn sách đẹp mịn màng tựa làn da xuân thì. Để là điều khiến một ông già 67 tuổi rúng động ngóc ngách khúc khuỷu đến như thế thì tớ cũng muốn được làm người đẹp ngủ mê, tiếc là mình không có vốn :)). Với tôi, văn học Nhật có gì đấy rất thanh, cái vị thanh thanh của khắc khổ và u sầu. Tôi mê lắm!
2. Vầng, vẫn là nhà văn Nhật. Mắt trần (Tawada Yoko). Nó khiến tôi cứ nửa tỉnh nửa mê trong cơn mộng mị, như một giấc ngủ bị ngắt quãng nhiều lần. Không biết vì đọc không đúng, cảm không tới hay sao mà không có cảm giác của cái thanh, cái u hoài của Nhật, nó thuộc thứ gì đó dòng máu lai. Hay tại nó xoay quanh một cô gái Việt mộng mị giữa phim ảnh và đời thực qua các giới tuyến, không chỉ địa lý? Chắc phải đọc nhiều hơn 1 lần :(
3. Tôi đọc Đỗ Phấn cách đây cũng chừng 1 năm. Vắng mặt cho tôi một giọng văn nuột, kết cấu lại vụn vụn. Nhưng tôi khoái cái cách ấy. Đời thì không kinh nghiệm gì đâu, nhưng phải nói là văn chương thể xác của Đỗ Phấn thì đẹp miên man và mê mải. Nó gợi lắm. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải tại cách nhìn cái đẹp của một họa sĩ thổi hồn cho những dòng thăng hoa ấy hay sao mà thoát đến như thế? Gần đây tôi đã tìm mua được Kiến đi đằng kiến và những truyện khác, nhưng tôi không khoái như dạo đọc Vắng mặt. Có lẽ tôi nên đóng đinh người này với Vắng mặt mà thôi :)
4. Cây hợp hoan ( Trương Hiền Lượng ). Không thích nhiều như hồi xưa đọc Một nửa đàn ông là đàn bà. Phải nói Trương Hiền Lượng là một trong những bác Trung Quốc mà tôi thích, dù tôi đọc Trung Quốc vô cùng hẻo lánh. Thế nên tôi mới chọn đọc ngay Cây hợp hoan trong đợt nghỉ này, hơi thất vọng tí.
* Nếu chiến tranh đến, tôi sẽ làm y tá phục vụ quân đội
* Nếu hòa bình như kiểu hiện nay, tôi sẽ chọn đọc André Gide trong tuần tới, vì tôi đang nhìn loáng thoáng thấy nhiều André Gide trên bàn. Kẻ vô luân, Trường học đờn bà, Hòa âm điền dã, Vỡ mộng.
Và tất nhiên, tôi không biết làm gì để thay đổi tình hình, tôi chỉ biết nhìn mọi thứ như nó đang là

5.6.11

Một gợi ý cho cuối tuần Chú bé mang pyjama sọc (John Boyne)
Định là mai mới đọc. Nhưng lỡ mở ra và không thể đừng đến mai. Không phải tiếc vì sự lỡ kia.
Thế nhé. Đi tắm đây. 1h đêm rồi.

2.6.11

Tớ nói luôn là thời gian vừa qua lặn không sủi tăm là do thi cử. Chuyện một kỳ thi quan trọng mà lại được treo thưởng ( giải thưởng mua sách tẹt ga trong 2 tháng ) thì ai dám bỏ qua :))
Vì trước kỳ thi đọc vớ vẩn Thiên Môn công tử, nên thi xong tớ đang luyện lại Thiên Long bát bộ.
Hic, luyện bộ này mới nhớ ngơ ngác cái hồi cấp 3 Kim Liên bỏ tiết ngồi quán, ngồi hàng cho thuê truyện. Hôm rồi đi qua trường, không còn hàng cho thuê truyện nữa. Giờ, nó là hàng cầm đồ. Một kiểu hàng quán ngày cấp 3 những đứa như tớ cũng hay ghé vào :))
Ngày đấy ở sân sau của trường, ông giáo chủ nhiệm đốt phải đến 6 bộ kiếm hiệp của mình. Nghĩ mà cay. Cứ đứng nhìn từng tập từng tập bị ném vào chỗ lá khô. Shit thật!!
Hôm qua tớ đã tự thưởng cho mình Lại là William, Siêu nhân Manolito và Viết như gà bới hehe, nói chung cuộc đời lại vui vẻ kóc chịu được :))
Đi xem phim đây :)

30.4.11

- Cuộc săn cừu hoang ( Haruki Murakami )
Các bạn thích ông này như tôi, thì cứ tiếp tục mua và đọc. Về cá nhân, tôi vẫn giữ đúng nhận xét là tôi thấy cuốn này yếu ớt lắm í. Trước, tôi tưởng Sputnik là yếu ớt, nhưng tôi thấy cuốn này còn yếu hơn. Sau khi đọc Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, tôi biết cuốn này là một trong những cuốn thuở bình minh của đời văn. Song, tôi vẫn cứ thử, dù biết là sẽ không thích.
- Một tiểu thuyết Pháp ( Frédéric Beigbeder )
Vầng, là cái ông Tình yêu kéo dài 3(0) năm đấy ạ :)). Cứ từ từ, từ từ. Cái mạch của nó, bác nào đã từng đọc Tình yêu kéo dài chắc sẽ hiểu. Thời gian này, tôi hơi căng thẳng tí, nên tôi không hợp với kiểu cả một chặp dài về một gã say bị té trên hè :))
- Bà Mụ ( Chris Bohjalian )
Ai đã từng bị ấn tượng bởi dịch giả Thi Trúc của Cọp Trắng thì nên tiếp tục với cuốn này. Cuốn này nhìn xinh xắn như một cuốn sách ngoại ấy. Lúc tôi cầm sách, thấy dịch giả Thi Trúc thì poke luôn. Qủa thật, không phải tiếc.
Đấy, đôi khi tôi chọn sách theo dịch giả. Đôi khi còn theo cả người biên tập và người sửa bản in nữa cơ. Gọi là thêm một lý do để lỡ có phải cuốn dở tệ thì cũng không quá ngán ngẩm bản thân.
- Kẻ trộm sách ( Markus Zusak )
Ấn tượng. Ấn tượng. Ấn tượng. Thi thoảng tớ cũng có duyên với sách hot.
- Đổi chỗ ( David Lodge )
Các bạn nào thích cái giọng văn châm biếm kiểu Lược sử máy kéo với Lịch sử tình yêu thì gật đầu với tớ cuốn này đi. Sau biến cố mất ví, mất hết giấy tờ, tớ bị mất 3 hôm không thiết đọc một-cái-gì-cả. Cuối cùng nhờ Đổi chỗ này mà tớ lại về đúng chỗ của tớ đấy :))
- Anh em nhà Caramazov ( F.Dostoevsky )
Ai đã từng mong Tội ác và ( Trừng ) Hình phạt? Ai đã từng mong Anh em nhà Karamazov? Hiện đang có cả 2 rồi, Anh em nhà Caramazov mới tái bản được độ 1 tuần nay. Có thông tin nói rằng sắp có Tội ác & Hình phạt của nhà Nhã Nam, chẳng biết vịt ở đâu?
- Kho báu mặt trời ( Mikhail Prishvin )
Một trong những cuốn sách trong sáng, dễ thương nhất, giọng văn lung linh, tuyệt vời nhất của mảng thiếu nhi mà tôi đọc trong 4 tháng gần đây. Không có cuốn này, chắc tôi bị loạn óc.
- Hà Nội trong mắt một người Mỹ ( Conor Lauesen )
Qua con mắt của chàng trai này ( tầm tuổi tôi mà ), tôi thấy Hà Nội gần gũi hơn.
Dù sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng tôi không quen thuộc với thành phố này đến mức đi công tác xa 1 tháng, về ôm một cô gái Hà Nội và nói anh nhớ Hà Nội quá. Cũng không lạ lẫm trước thành phố này như những bộ phim chiếu rạp lấy bối cảnh Hà Nội cho tôi cảm giác ấy. Nó rất chung chung, mơ hồ. Nó là một thành phố của tiếng ồn, còi xe, thành phố của những liên lu bất tận mất mỹ quan, mất vệ sinh, thành phố của nếp sống và văn hóa vỉa hè song lại vô cùng kín kẽ. Với tôi, nó như một món mỗi-thứ-một-tí.
Mai mốt M về, M đọc cả cuốn này nhé. Trong ký ức của M, Hà Nội ngoài tàu điện, còn gì không?
Có nhiều lỗi văn bản. Sách đẹp. Gía bìa rẻ bất ngờ :))
PS: Không theo thứ tự thời gian xuất bản. Chẳng nhớ là đã gợi ý tới cuốn nào. Nhìn lên giá thì thấy sau Chuyện tình giai nhân là mấy cuốn cũ cũ, rồi tới Cuộc săn cừu hoang. Nên bắt đầu luôn từ đấy. Bỏ qua các cuốn xuất bản lâu lâu kiểu Palomar

18.4.11

Đi xem sách cũ. Chọn được 6 cuốn. Đang định thanh toán thì người bán sách bảo em ơi, em có để tiền trong cốp xe không? Thằng kia vừa lảng vảng ở xe em đấy. Ra mở cốp thì thôi rồi Lượm ơi.
Tóm lại là chỉ mất chưa đầy 1' để lấy được 1 cái ví ra khỏi cốp xe đã đóng kín.