Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

3.11.15

Đoạn trường



Cuộc đời một con ốc đúng là bi ai trầm luân, sinh ra là loài thân mềm nhỏ bé mà đèo bòng vỏ cứng xoắn vặn. Là một thể dạng khung cửa nào bình yên ta nhốt một đời. Đến tận cuối hành trình tồn tại, một số được phục vụ thú vui ăn uống của con người, là thêm một đoạn trường. Vẫn phải gạn đục khơi trong, ăn nước gạo ăn mặn ăn chua ăn cay, thậm chí ăn cả cái vị tanh của kim loại thì mới được vớt lên chờ thời khắc cho vào nồi và nở bung trắng xóa cùng sả, lá chanh. Thế rồi rốt cuộc ăn đủ chua cay mặn ngọt để nhả bùn đắng cay, nhả ra hết bi ai trong từng thớ thịt thì thịt đúng là vô vị nhạt, người ta ví von: nhạt như nước ốc. Lại phải viện tới thứ nước chấm chua cay mặn ngọt và thứ đồ ăn kèm chua chát khế, sung để mua vui một vài trống canh.
Đời con người và thân phận một con ốc hay nhiều loài, có khác không. Ngồi nhể từng con ốc chấm chấm ăn ăn, tôi lại nghĩ, lẽ nào từ hư không, tôi từng là con ốc mượn hồn người, một luân hồi chuyển kiếp giờ làm người mượn hồn ốc dung nạp bùn đất-thải bùn đất bằng chua cay mặn ngọt-nạp vào thớ thịt nhạt vị mặn ngọt chua cay chát...thế rồi kẻ ăn ồ à chà chà xuýt xoa xuýt xẩy tiếng ngon ngon. 
Mỗi một là một mua vui vài trống canh cho mỗi một khác. Là những bụi tro của muôn ngàn vụ nổ cô độc không được biết đến cấu thành nên, chúng ta hoàn toàn là một đám đông cô đơn, sinh ra là để chết đi thậm chí vẫn chưa biết được ý nghĩa của mình trong sa mạc này, sống từng ngày là đi dần đến cái chết, còn sống là còn đau. Bi đát lớn lao trong niềm hạnh phúc không nhận ra nỗi khổ làm người, không biết ta là ai, ta là người hay ốc, là hổ hay người, là người hay bướm
Điều duy nhất còn lại, vẫn là sa mạc.

vĩ thanh: Lốc lăn lông lốc vào bếp chỉ bởi sáng đi chợ nhìn thấy một con ốc nằm chơ lơ ở vỉa hè, liền nghĩ chúng ta cùng nhau mua vui cũng được một vài trống canh, ốc nhỉ.

2.11.15



Kê tay trên trang giấy, những thanh âm rột roạt rột roạt của ngòi bút, tôi lắng tai nghe sự hiện hữu của mình giữa từng con chữ nhỏ, nhận biết về sự vắng mặt của (thêm) một người trong cõi tạm. 
Có một người vừa rời đi.

31.10.15

Nhiều khi nghĩ, giờ có người nào đó cao thủ và chân thành vào và toẹt 1 câu: viết như con điêng, đừng viết nữa
Để mình đủ dũng cảm nhìn lại đống dớ dẩn này

Trò chơi Cứ Vui Thôi




"Dì ơi, chỉ hít thở thôi thì không thể gọi là sống được dì ạ. Khi ngủ, chúng ta vẫn hít thở đó thôi, nhưng ta đâu có sống. Ý cháu sống nghĩa là được tận hưởng những điều tuyệt diệu xung quanh: vui chơi ngoài trời này, đọc sách này (tự đọc ấy, tất nhiên ạ), leo đồi này, trò chuyện với ông Tom trong vườn này, và với cả chị Nancy nữa, rồi khám phá tất cả những ngôi nhà, những người láng giềng và tất tần tật mọi thứ ở khắp nơi trên những con phố tuyệt diệu cháu vừa qua hôm trước. Như thế cháu gọi là sống dì ạ. Chỉ hít thở thôi thì chưa đủ"
Pollyanna, cô bé mới 11 tuổi thôi mà đã rất biết sống rồi nhỉ. Nếu từng thích thú với những Heidi, Anne tóc đỏ, Mary Lennox (Khu vườn bí mật), Sara Crewe (Công chúa nhỏ), Chuyện của Katy, Emily ở trang trại trăng non, Rebecca ở trang trại suối nắng, Lũ trẻ đường tàu... thì Pollyanna đích thị là khẩu vị của bạn. 
Ngày mốt nhá, bác nào kêu ghét thứ Hai, là tôi sẽ bắt chước luận điệu của Pollyanna trong trò chơi "Hãy vui lên" á: Sáng thứ Hai là buổi sáng nên cảm thấy vui nhất mới phải vì còn cả tuần nữa mới đến sáng thứ Hai kế tiếp cơ mà 

Ps: cuối tuần nằm ườn dưới nắng nhẹ ziu ziu đọc sách thì đời đúng là oách quá đi mà

29.10.15

Bên dòng Amazon, lão đọc chuyện tình



Tôi biết đến Luis Sepulveda là nhờ Chuyện con mèo dạy hải âu bay, nên mãi 7.2010 tôi mới đọc Lão già mê đọc truyện tình và với tôi, có lẽ Lão già mê đọc truyện tình mới là quyển hay nhất của Luis Sepulveda, còn cái quyển Ốc sên gần đây thì rõ ràng là quyển chán nhất rồi 
Hôm qua tôi nhận được Ông già đọc chuyện tình, bản dịch khác, xuất bản năm 2001, sách nhà người ta, tôi nhận hộ thôi nhưng người ta bảo cứ từ từ đọc đi, bảo là đọc bản của Nhã Nam rồi, không đọc lại đâu. Bị chửi là đồ lười nên con Lốc lăn lông lốc đi tìm lại bản Nhã Nam và đọc song song cả hai bản dịch. Giọng văn ở bản dịch của Phạm Minh Điệp nuột hơn hẳn nhưng để nói về dịch thoại thì Ngô Duy Khánh ăn đứt bởi thoại được dịch không gì có thể hoang dã tanh nồng rừng rú hơn 
Lý do chính tôi không muốn đọc lại là bởi, tôi sẽ lại khóc ở trang cuối cùng khi ông lão bóp cò súng bắn vào ả mèo rừng dài gần 2m, một con mãnh thú điên cuồng, một cỗ máy giết người được tạo hóa sinh ra đẹp đẽ như một ân điển hiếm hoi. Tôi sẽ khóc mất nếu đọc lại trang cuối khi lại thấy một thực tế chơ lơ rằng, mình là một con người, luôn mang cái man dã, tàn ác mang tên con người xâm lấn vào đời sống của thiên nhiên kỳ vĩ
Trong tiểu thuyết một cuộc sống đáng sống (theo tôi) luôn là thứ thu hút tôi gần như nhất, được ở trong rừng, ăn lông ở lỗ giữa muôn loài, giữa tộc người xa văn minh và ôm sách đọc chuyện tình, những chuyện tình buồn với những người yêu nhau vì điều tốt, họ phải đau khổ nhiều và tất nhiên phải kết thúc có hậu...Một ông già 60 tuổi, 40 năm sống trong rừng, thích đọc chuyện tình, ngủ rất ít, thường dùng thời gian vào việc suy nghĩ vẩn vơ về những bí mật của tình yêu và tưởng tượng về nơi mà câu chuyện diễn ra, ổng đọc sách hình học và nhớ mãi câu văn dài này: trong một tam giác vuông cạnh huyền nằm đối diện với góc vuông, câu văn này ổng sẽ nói mỗi khi bực tức, khiến cho những người Shuar tưởng ổng niệm thần chú hay đang nói câu gì đó với nghĩa tục tĩu...còn có ai có thể mơ mộng và đáng yêu hơn được nữa hông 
Và bởi thế, tôi phải cho quyển này lên sóng luôn 

28.10.15

Nơi mùa thu ra đi



Nếu Cá thu của Gong Ji Young chỉ là câu chuyện tình yêu thì tôi đã bỏ cuộc rồi, ý định này tôi từng nảy ra: có lẽ mình đã chọn đọc nhầm thêm một quyển nữa , nhưng khi qua được gần 70 trang thì tôi biết đây không phải chuyện yêu đương như phim truyền hình Hàn Quốc, nó đúng là chuyện tình yêu nhưng là tình yêu mang vẻ đẹp với những tháng ngày thanh xuân tươi trẻ sống vì lý tưởng, mà vì chính lý tưởng ấy họ ôm trong mình mộng tưởng và bị mắc kẹt lại quá khứ tự hỏi "suốt mười năm trời tôi đã làm gì" hay phát điên hoặc chết hoặc thỏa hiệp, chối bỏ chính mình (trang 185) thích ứng cuộc sống với nhiều ám ảnh. Chuyện tình của hai nhân vật chính bị trói chặt với nhau bởi quá khứ, tình yêu theo đúng tên gọi tình yêu của nó là hai người làm tổn thương chính mình và những người khác theo cách khác người của họ. Câu chuyện lấy bối cảnh Hàn Quốc giai đoạn đấu tranh dân chủ những năm 1980 vừa buồn đau mất mát vừa mang màu sắc của bức tranh niềm hy vọng mang tên tuyệt vọng và kéo dài đến tận những năm 90 khi đất nước đã có hình hài và những thành quả nhất định như một tất yếu của đấu tranh, đổ nát và tái thiết
Tuổi thanh xuân và tình yêu tuổi trẻ giống như lớp vảy sáng bạc của cá thu vậy: "Đó là sắc bạc khiến người ta vô cùng thích thú. Bầy cá bạc với sống lưng màu xanh lá, tự do bơi lặn giữa làn nước như những mũi tên. Mỗi sống lưng ấy là một sự sống. [...] Những con cá đó khi nằm phơi bụng ngoài chợ, có lẽ sẽ nghĩ tại sao mình lại rời bỏ làn nước trong xanh để bị ướp muối như thế này. Nhưng đến lúc bị đặt lên bàn đá nướng, không chừng chúng lại nghĩ tại sao mình từng ở mãi trong biển, vất vả bơi đi bơi lại làm gì cũng nên"
Gong Ji Young là nhà văn nữ thứ hai xuất hiện ở VN thuộc thế hệ 386 (những người Nam Hàn sinh vào thập niên 60 thế kỉ XX và hoạt động chính trị sôi nổi, trước đó còn có Shin Kyung-Sook với Hãy chăm sóc mẹ) nên lời cuối sách để dành tặng (tôi nghĩ rằng) tất cả những người đã từng trẻ, không chỉ ở Hàn "những người dù năm tháng qua đi vẫn giữ được tâm hồn tươi trẻ, bất chấp những vết thương gây ra cho tháng ngày thanh xuân của cuộc đời họ bởi một thời lịch sử đau đớn trong quá khứ"

ps: chắc chỉ có Hàn Quốc mới xây dựng những tình tiết kiểu bắt một người đàn ông phải vào cảnh nhìn người yêu cũ, vợ cũ và người yêu hiện tại ngồi cùng nhau trên ghế trong cùng căn phòng và phòng bên cạnh là đứa con từ cuộc hôn nhân không tình yêu của anh ta đang nằm ngủ không hay biết gì.
tréo ngoe rất là nẫu  và đậm chất phim dài tập của Hàn.

22.10.15

Quá khứ sống lại


Xin đừng buông tay của Michel Bussi trinh thám Pháp viết ngắn gọn súc tích mà nhiều đoạn vẫn đẹp như thơ. Tình tiết bất ngờ và chính xác tính bằng giây, phút là điểm nổi bật của cuốn trinh thám Pháp này, độ chính xác không thua gì phim hành động Mỹ có bom đạn nổ ì ùng: vị trí chính xác, giờ chạy trốn chính xác, lợi dụng địa hình của hòn đảo và tính toán thời gian chính xác ở hiện tượng đảo nhiệt tạo ra mây mù trên núi, các chi tiết ở quá khứ dần hé lộ nhưng đến tận gần cuối vẫn khiến người đọc bất ngờ, chi tiết giấu chiếc xe ô tô thuê, kế hoạch đánh lừa của riêng hai vợ chồng, hung thủ giả dạng...Tâm lý nhân vật thay đổi, cùng các tình tiết mỗi lúc thêm vào làm cho người đọc đảo chiều suy đoán liên tục. 
Cười toe toét vì trước đấy thấy các cụ chê tóe loe là em biết ngay, kiểu gì mình cũng vớ bở được một quyển trinh thám Pháp hay 

ps: thế nào mà gần đây đọc 2 quyển trinh thám Pháp, một quyển câu văn ngắn, khô (Cái bóng kinh hoàng) và một quyển viết súc tích, gọn ghẽ (Xin đừng buông tay) làm mình nhớ cách viết câu dài, thờ ơ thơ lơ tơ mơ của trinh thám Pháp thế chứ lị