Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

30.1.15

Sáng nay mở mắt, nhìn gấu này tôi bùn cừi quá. Nằm thẳng cẳng như một chữ X, chả khác gì tôi. Ngắm gấu, tôi mới nhận ra cái chân của bả dẹt cỡ nào, vì tôi cứ nắm tai, tay, chân bả kéo lê khắp phòng, kéo vào cả nhà tắm, tôi nằm đâu đọc sách thì chân gấu phải có mặt ở đó làm gối.
Từ khi biết thỏ sứ Edward Tulane, tôi bị đánh thức lại ý nghĩ mọi đồ vật đều có linh hồn của nó, như hồi bé tôi trò chuyện rủ rỉ mỗi ngày mỗi đêm mỗi khi đi học về, ủ ấp một hòn đá tròn mong nó sẽ nở ra một bạn gà con chiếp chiếp. Èo, giờ tôi trò chuyện trong ý nghĩ với lũ lâu nhâu đồ chơi khi không còn nhỏ tí nào. Cũng như việc, ở tuổi có dáng làm mẹ này, tôi lại tin sâu sắc hơn nữa một cách tự nhiên như không khí rằng, thi thoảng tôi tìm cái kim, cái khuy hay hòn bi ve đồ chơi của mèo Emi... mà không thấy thì hẳn là do những người tí hon mượn của tôi rồi :*. Hay lại có những lần đọc những dòng viết tư duy của một chú chó thật đến độ tôi tin là quyển sách này do một bác chó viết, vậy là lật trang bìa lần nữa lần nữa lần nữa nhìn ông tác giả xem có nét gì cho thấy, ổng giống một bác chó không?? Thật không thể tin được người viết nó lại không phải là một chú chó :v
Ái chài, ảo lòi ra :3
Gấu này bị ném từ tầng 3 xuống đất vào ngày lây phây một màu mưa xám vì ông chủ nó cho rằng cô và cậu chủ đã hết tuổi chơi gấu bông. Tôi đã rất nhiều lần cầm lòng không nhặt gấu ở bãi rác về chơi, vì mắt chúng cứ gợn gợn hy vọng nhìn tôi như thể chúng-ta-sẽ-là-bạn-tốt-của-nhau, mà tôi thì cứ để ánh mắt mình tìm kiếm đồ chơi ở bãi rác nên không thể không nhìn vào những đôi mắt ấy, tôi luôn muốn được nghe câu chuyện từ những đồ chơi bị lãng quên, chối từ, phiêu bạt... Nhưng lần này, tôi không cầm lòng nữa, mẹ về hỏi có con gấu đẹp lắm, Tú có lấy chơi không, Tú gật luôn :3. 5 tháng ở với nhau rồi hô hô

.....................................

Niềm vui dai dẳng nhẹ nhõm nhất của tôi là sách, sách và sách. Việc nhắc đến, khai quật, đào bới...các quyển sách này không biết có ý nghĩa với ai hay không, nhưng nó là các mẩu cuộc sống cá nhân của tôi, là cách diễn đạt tôi, nên trước nhất, giúp tôi tươi mới trong lành như giờ, trời đang oi mà được ngay cơn giông mát :v
ps: mở mấy quyển này ra thấy mới như ngày hôm qua, mà nhìn chữ mình ghi toàn 09 với 10, 4-5 năm rồi như cái chớp mắt :'(


MY SUN

Người bạn ấy đã ở bên tôi một chặng đường 5 năm như một người yêu, người cha-chú, người anh và thực sự là bạn, một người bạn đặc biệt. Người rất biết tôi. Người gìn giữ những điều tốt đẹp trong tôi, kiên trì hết mực dạy tôi học cách biết chấp nhận sự phi lý của cuộc đời. Người chế ngự cơn nóng giận như núi lửa phun trào của tôi, lo lắng cho nàng công chúa trong rừng xanh, sợ hãi cho chú cừu vượt thoát khỏi khó khăn sẽ thành sói thảo nguyên, mãi mãi không còn là cừu con như xưa nên ra sức ém giữ cái trong trẻo còn lại, cho tôi tự tin để yêu lấy chính mình, dù bệnh hoạn biến thái cỡ nào cũng là tôi, điều đẹp đẽ một cách xấu xí.
Khi bạn đã đi rất xa rồi, tôi còn một mình ở lại, như trong lồng nhốt, như bị lèn chặt vào một thế giới sao yên ắng hoang vu đến tịch lặng. Tình cảnh ấy phá hủy tôi hoàn toàn và qua thời gian, nó tái tạo tôi theo một cách khác hẳn. Nhẫn tâm, lạnh lùng hơn nhưng cũng nhạy cảm đến nực cười, khó hiểu. Và bỗng dưng một ngày tôi nhận ra, đời buồn một nỗi nhẹ nhàng mơn man vậy thôi :3

Tôi cho rằng việc lặp lại những việc làm tích cực là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp, theo phạm trù của cá nhân tôi là vậy. Tìm thấy niềm vui từ chính bên trong mình, bằng lòng vậy, cầm lòng vậy. Và chấp nhận mọi sự. Nó đến từ bên trong, không phải cái vay mượn cuộc vui thế gian hay phiên chợ phù hoa. Giờ, nó nên đổ bóng sang những người xung quanh. Cứ vậy mà tạo bóng đổ nhá.

Chừng nào chúng ta còn được nhớ đến, thì chúng ta vẫn sống.

ký ức dừa non

Tôi sẽ cho thẳng những miếng dừa kho thịt ấy từ nồi vào túi quần, sau khi dùng tay không thó chúng khỏi ngồn ngộn thịt mỡ xung quanh, gõ gõ để rích bớt nước thịt. Tôi thường lấy 5 miếng dừa, rất chuẩn xác là 5 miếng cho mỗi lần, mút tay sạch sẽ chỗ nước thịt màu cánh gián còn dính lại, rồi chùi vào áo cho chắc chắn là tay sạch tinh tươm. Phóng khỏi nhà lẹ làng như một con mèo đi tìm đồng bọn. Chia sẻ 5 miếng dừa kho thịt trong túi quần, không được bịt bọc gì ấy với thằng Đạt giề-con trai cậu, kế sau mẹ tôi. Vì thích ăn chỗ dừa non nên tôi sẽ móc từng miếng dừa ra một, lần lượt nó cầm miếng dừa như cầm harmonica, gặm gặm gặm phần dừa già rồi đưa tôi chén phần non, cứ vậy mà hết 5 miếng. Nếu không có ông Nội, bố hay mẹ để ý, tôi sẽ ù té về nhà thó thêm 1-2 tăng, không cần quan tâm tới cái quần ấy có cả 2 bên túi dính mắm muối âm ẩm hay ngày hôm sau bạn chó xích ở cửa bếp cứ hít hít liếm láp cái quần của tôi mỗi khi tôi đi, chạy qua.

Cho đến một ngày, vì mải chạy đuổi nô đùa nhau trong dịp nhà Ngoại nấu cỗ, tôi đã húc thẳng vào người bà ngoại-người đang cầm trên tay một bát nước mắm chính hiệu để ăn bún nem bún chả. Kỳ lạ thật, khi để ăn và để tưới lên người, món nước chấm ấy lại biến đổi mùi như thế, khác hẳn, đúng là đồ phản trắc. Trong khi bọn trẻ con tụ tập xem tivi thì tôi tắm đến mòn cả bánh xà phòng, nỗ lực xua đuổi mùi mắm trên da và đặc biệt là tóc ặc ặc. Từ đấy mới kết thúc màn cho dừa kho thịt thẳng vào túi quần. Chúng ta chuyển sang bước tiến gói chúng vào tờ giấy và cho vào túi áo giữa bụng-những cái áo với chiếc túi to như túi của Doremon, mà đến giờ tôi vẫn không sao thoát được việc yêu thích những chiếc áo có túi như thế.

Tối qua, khi tôi nói ông 94 là em đã ăn hết dừa của chị, bỏ lại toàn thịt, chị bới cả nồi mới được 3 miếng dừa. Nó bảo sao chị không nói, em không thích ăn dừa, nhưng đúng là hôm qua em ăn khoảng 4 miếng dừa. Tôi kể nó nghe câu chuyện trên kia, nó nhồm nhoàm nhai, trợn mắt hỏi tôi, bà điên à, dừa kho mắm miếc như thế mà cho túi quần. Ôi, ở tuổi đấy, chị quan tâm quần bị dính mắm muối làm gì chứ :3.
Chỉ thấy rất vui khi chạy sang nhà thằng em họ, gõ gõ cửa gọi Đạt ơi, nó chạy ra, đóng cánh cửa lại sau lưng và trong bóng tối, hai chị em hí hửng ăn dừa kho.

Thế giới nhỏ bé xinh xẻo vậy thôi. Đủ sức đọng lại trong tôi sau bao năm, dù chính tôi hay người lớn trong nhà đã làm hỏng chuyện của tôi và Đạt giề, thì tôi vẫn nhớ cảm giác háo hức khi vù chạy đi chia sẻ phần già của miếng dừa kho, phần non của ký ức mà tại chính tuổi thơ ấy, tôi chưa hề ý thức được cái vị ngọt ngào đến đớn đau sẽ theo tôi tới sau này.

chớp

Tôi viết lại chớp nhoáng những quyển sách tôi đọc như một thói quen để lưu, vì đầu óc tôi tệ lắm, không phải điểm sách hay gì*việc này tôi rất sợ*, công việc của tôi không dính tí ti mảy may nào tới sách vở chữ nghĩa, viết lách. Nếu mọi người trong nhà đọc những thứ này, nói đùa nhưng thật sẽ là rảnh quá đây mà :v. Nhưng ngoài lao động kiếm ăn, tôi thường viết nó trong đầu khi đạp xe, khi ngồi sau xe máy, khi không ngủ được..., chứ hoàn toàn không có kế hoạch, dự định gì. Ví như gần đây tôi có nhỡ miệng nói sẽ viết gì đó về Điều gì xảy ra, ai biết...(Kim Young Ha). Giờ, những gì cần viết về tập truyện ngắn ấy, cụ thể về từng truyện, về vài nhóm ý tưởng, tư duy văn học của tác giả trong tập truyện ngắn ấy, tôi đều viết chì sơ qua vào sổ tay. Truyện Robot và Du lịch, tôi muốn bắt đầu từ hình ảnh cái giấy post it. Cá sấu tôi sẽ lấy nhân dạng luân hồi làm trung tâm, thực thể phức tạp chính là con người. Mật hẹn sẽ cần đến "nơi chốn suy nghĩ về cái chết, chính nó là nơi tuyệt vời để suy nghĩ về cuộc sống". Hay muốn đặc biệt quan tâm tới truyện ngắn số 8 mang tên Jo, đây là câu chuyện về suy đồi, số 11- Quiz show, nhân tiện Kim Young Ha có quyển đầu tiên ở Vn do nhà Trẻ làm, *bìa sách không có chút gì là ra dáng một cái bìa sách* cũng có tên Chơi Quiz show, quyển đấy ai triển rồi cho em xin một câu còm ạ :3. Hay câu chuyện về món kem 24 vị hay 24 viên - có những chi tiết hay kinh dị, vân vân và vân vân
Nhưng nhìn không thôi đã thấy lười chảy nhão ra như phô mai bỏ lò nướng rồi. Ngoài việc tư duy văn học của tác giả làm tôi nghĩ đến một bức tĩnh vật vẽ chì làm bóng ánh sáng hoàn hảo cả mấy sắc độ mà vẫn trong là trong ra, tôi còn muốn viết hoặc rất muốn một ai đó khác viết về tập truyện ngắn này, về độ chênh của một vài truyện đặc biệt hay, ý tưởng làm rùng mình một cái nhưng lại có truyện thậm tệ nhạt nhẽo *:3*.
Việc chênh này lại làm tôi nghĩ ngay tới tập truyện vừa Đỏ của tác giả trẻ Vn Nguyễn Dương Quỳnh, chỉ gồm 2 truyện thôi. Tôi đọc nó trên chuyến tàu đi nghỉ ở Sapa, một chuyến đi đánh dấu việc tôi chấp nhận bệnh tật sẽ mang M đi xa tôi, tôi nên độc lập về tinh thần mà sống đến cùng đi, không ai cứu được ai đâu. *Đoạn này viết đầu năm 2013* Tôi ngồi trên tàu đọc nốt Nước xốt cà chua. Tôi vẫn không thích nổi truyện này, so với Đỏ, tôi bỗng dưng bị ngỡ ngàng, dù tôi đã đọc đến 2 lần để lý giải cái ngỡ ngàng, sao có thể chênh nhau nhiều đến thế? Như là rất yêu Đỏ, nhưng không sao thích nổi Nước xốt cà chua, dù trong cùng một cơ thể quyển sách :v. Sau này, hay đúng hơn là mãi gần đây, mới biết mình trúng lỡm của sói già đạo diễn sách. Dù sao, tôi cũng không khỏi giật mình khi Đỏ được viết bởi một cô gái 9x, có một điều tôi nghĩ tôi biết, đó là du học sinh với cái khối cơ bản sâu sa thầm kín trong mình, cảm nhận của họ mang tính mất mát mà đong đầy, cách họ diễn đạt bản thân/hư cấu, nó róc rách suối chảy, len vào tầng sâu của người đọc *tôi không nói tất cả đều được vậy*
ps: viết linh tinh một lúc cả 3 quyển :3. Có rất nhiều quyển với tôi đặc biệt rùng mình thung thướng, nhưng chả hiểu sao đọc xong người ngợm khớp luôn, từ ngữ nó cứ theo nhau chạy đi đâu hết ấy, tự nhiên nó đi khỏi tôi thôi. Thời gian trôi qua, đến khi tìm lại ghi chép, shock gần ngất lịm, rã rời tay chân vì tiếc, tại sao mình đã không viết lại chứ, ít nhất cũng nên nhiều hơn 1 câu.
Tất cả những dòng này bắt nguồn từ việc kết thúc buổi vẽ, tôi và ông bạn xếp các khối hình thành một thứ như tổ chim, tự nhiên tôi nói bay trên tổ chim cúc cu *nói xong mới nghĩ, lâu lắm rồi mình không ngắm nó, cuối cùng về đến nhà, đi tìm ở giá tầng 4, lôi ra ngắm nghía một hồi, đọc hú họa vài trang một hồi, lau lau sách vào áo, rồi cho cháu về chuồng phân lô như cũ:3*

I remember when I lost my mind

Quyển sách đầu tiên tôi lấy trộm là năm lớp 6. Từ nhà tôi đi bộ ra nhà sách rất gần, nhà sách cũng chính là nơi tôi thích đến nhất. Bố tôi rất nghiêm khắc, ông dạy chúng tôi như thể lũ trẻ này đang sống trong môi trường quân đội. Không thể có những việc sai trái như ăn trộm/cắp, nhưng rồi thực tế đấy, tôi đã làm chúng, một thời gian dài. Việc làm này diễn ra lần đầu, không hề có lý do cụ thể. Tôinhìn thấy quyển truyện cổ tích ấy và muốn thử lấy nó, không một chút nào nghĩ tới hậu quả. Ra khỏi nhà sách, không ai biết quyển sách đã bị lấy trộm, tôi như có một bí mật vô cùng lớn. Một thế giới của riêng mình tôi, chỉ có tôi biết, tôi hoàn toàn tự do trong thế giới ấy. Tôi lặp lại việc này nhiều lần, sách, đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh, từ điển...trang phục tôi thích nhất khi đánh xoáy các món là chiếc áo có mũ (đến giờ tôi vẫn đặc biệt thích loại áo này), rất dễ dàng, nhét vào mũ và ra khỏi cửa, thản nhiên như không, âm thầm sung sướng và hồi hộp cho một phi vụ nữa.
Rồi tôi cũng bắt đầu bị mất sách, các món đồ chơi bị thất lạc. Tôi hiểu tôi bị mất gì đó là như thế nào. Lần bị giật mất cặp xách trên đường, vào một ngày trốn học. 3 cậu choai choai ấy đã dùng chính cái cặp của tôi để che biển số xe Dream, phóng lên cầu và cười sảng khoái. Tôi vui cỡ nào khi thành công trong việc trộm sách thì 3 cậu choai ấy cũng vui vậy đó. Độ tuổi ấy, tôi vẫn thó sách và đồ chơi, nhưng ít hơn. Càng muốn trốn tránh thực tế, tôi càng bị hút vào việc lấy trộm. Phải đến khi học điều dưỡng, môn Nhi, đi thực tế khoa Nhi, tôi bắt đầu biết yêu trẻ nhỏ. Vì yêu nên mới tìm hiểu, lúc ấy thứ tôi quan tâm là tâm lý bệnh Nhi. Sau này, hai cô sinh đôi cùng cha khác mẹ với tôi, cũng mắc chứng xung động ăn cắp này, rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân thấy rõ nhất của hai em là việc bị cha mẹ bỏ rơi. Tôi không bị vậy, nhưng từ nơi nào đó, tôi thấy lạc lõng với cha mẹ, nên hiểu, vì chúng sẽ có cảm giác của việc muốn một thế giới khác, muốn làm điều ấy để nghĩ chúng có khả năng thay đổi thực tế, có khả năng có được điều chúng muốn. Nhắc nhở, bảo ban...dù biết sẽ vẫn tái diễn, việc làm ấy thưa dần thưa dần, cho đến khi trưởng thành hơn, rồi sẽ chấm dứt thôi. Tôi nghĩ vậy.
Sau này, cửa hàng của tôi cũng đôi ba lần mất cắp, tôi nghĩ về vòng tròn luân hồi nhân quả. Tôi phải nhận lại những gì tôi đã gieo. Một cách thẳng thừng, cô sinh viên đi xe đạp mini ấy lấy món đồ của tôi, có thể vì quá thích mà tiền không đủ hay cần nó cho việc làm thêm. Cây son dùng thử của tôi đáp ứng tâm lý hoảng loạn của phụ nữ lần đầu làm mẹ. Ipod của tôi mất vì tôi đã tạo cơ hội cho hai ông tướng ấy nảy sinh lòng tham...
Mỗi khi nghĩ lại việc mình từng ăn cắp như thế nào, tôi hay tủm tỉm cười. Việc làm ấy ở thuở bình minh cuộc đời là một việc khiến tôi vui vẻ. Tôi không quan tâm tới hậu quả, tuổi trẻ ngông cuồng và rồ dại. Nếu lúc ấy có một ánh sáng dù nhỏ thôi, cũng đủ nhen nhóm thế giới tối đen trong tôi, có thể nó vẫn tối, nhưng không tồn tại lâu. Theo thời gian, nó sẽ tự khép lại, như bao thế giới khác trong chúng ta, mở ra và khép lại. Không có gì đáng lo. Nếu có ánh sáng thì chỉ nên là một thông điệp. đừng trừng phạt vì nó có thể rất buồn, một vết thương lần hồi, làm cách chi thì cũng sẽ ở đấy, tấy đỏ và sẹo lồi chằng chịt, thế giới ấy đóng sập lại, càng tối đen hơn, góp thêm một điên rồ vào đám đông điên loạn, không ích chi.

YOU'RE CRAZY JUST LIKE ME


Cái sung sướng của tôi là ở chỗ có cảm giác của việc cầm một cái bút chì và làm gì đó với nó. Khoái cảm khi nghe nó phát ra âm thanh trên giấy vẽ (sần sần nham nhám). Tôi thích âm thanh khi cả phòng học mọi người chăm chú làm về bóng, ánh sáng. Một tổ hợp rột rột rẹt rẹt ột ột ạt ạt...Chỉ muốn nhắm mắt tận hưởng âm thanh ấy thôi. Để rồi khi nhìn vào bài của mình, điều tập trung là làm nó phát ra âm thanh-góp vào cái tổ hợp âm thanh điên loạn dễ chịu mê mẩn kia, bào mòn đầu chì như nó đang cống hiến là đang đi dần đến kết thúc. Đời một cái bút chì.
Ai cần quan tâm đến thời khắc trả bài thày giáo chứ???

FIX YOU

Cái tên Tú của mình do bố đặt. Theo như ông nói với mình khi nhỏ, nên nhớ không rõ lắm, sau này cũng không muốn hỏi lại, thì thời gian ông đi bộ đội, ông thích một nhà văn tên Ngọc Tú (NTNT?) hay một nhân vật trong truyện ngắn nào đấy tên Tú. Là một lý giải cho việc thích đọc một cách kỳ lạ của mình.
Anh trai của bố cũng là một mọt sách. Bác mất sớm. Vì rượu. Hình ảnh để lại cho mình là những lần  bác say lướt khướt, đi không vững. Những lần đánh đấm vợ con. Và đặc biệt là hình ảnh con dao cắm trên cửa gỗ, một con dao cán bị mốc đen, âm ẩm và lưỡi đen thui. Bác phi vào vợ, con trong một cơn say nhưng cuối cùng lại cắm vào cửa nơi hiên nhà. Sau này, chính chỗ dao găm vào tạo thành một rãnh nứt loác, bạc một màu gỗ cũ kỹ. Bố nói bác sa vào rượu vì không lấy được người phụ nữ mà bác yêu (một cái rùng mình vừa chạy qua). Nhưng sau này mình có từng nghĩ, có thể đấy chỉ là một chất xúc tác thêm vào cho tâm hồn yếu đuối, đắm chìm vào thơ văn mà thôi. Bố có từng thắc mắc về việc thích đọc của mình, không đưa ra khẳng định, chỉ mơ hồ nói rằng, nếu nói thích đọc thì cả nhà mình có mỗi bác Thành thôi.
Còn mình, mình nói rằng mình đọc để tìm quên những vết xước, những hố sâu và trượt dài.