đa sắc tộc, văn hóa, ngôn ngữ... xoay quanh nhân vật trung tâm, một phụ nữ Nhật lấy tên Misa ở Berlin. Cô đọc và dịch Kleist, tập thái cực quyền, tìm hiểu về việc hồi hương từ Đông Phổ hay, người Phổ cổ... [tất cả đều có xuất phát điểm từ bác M. - người hàng xóm cách Misa mấy chục tuổi]
Hạc trắng xòe cánh được viết xuôi trình tự thời gian tạo thành các liên văn bản giữa người kể chuyện Misa - truyện ngắn của Kleist - các đoạn đối thoại [ngay cả các thiết bị điện trong nhà cũng dạy nhau nói ngôn ngữ các vùng] - giấc mơ - tưởng tượng... không ngắt quãng - một tiểu thuyết liền mạch không chương hồi, như Kleist dùng phẩy, chấm phẩy, hai chấm mà hạn chế tối đa sự ngắt của dấu chấm câu. Như vậy nhưng lại có ít nhất 2 chỗ bị hẫng rất bất ngờ cho người đọc đang thuận theo chiều đi của câu chuyện, hẫng không phải do chuyển dịch văn bản theo dòng thời gian, mà hẫng vì sự lặp không cần thiết; về sau, tôi mới biết, đây là tiểu thuyết được đăng feuilleton, có lẽ chính yếu tố này đã xảy ra sự cố ý kia - phần mào đầu trước khi vào kỳ đăng mới
hạc xòe rộng cánh là thức thứ ba trong hai mươi tư thức thái cực quyền [thật ra là một trăm thức hay hơn] và người Nhật như Misa liền gọi nó là hạc trắng xòe cánh và nghĩ đến Người vợ hạc, truyện cổ Nhật Bản; cũng như vậy, trong lớp học thái cực quyền có nhân vật người Nga tên Alyona [nghĩ ngay đến nhân vật của Dostoievski; cũng như vậy, nhân vật tên Backer - trong tiếng Đức là thợ làm bánh mì thì nhân vật này làm bánh ngọt etc.] nên meister đã liên hệ ngay thức thứ ba này với múa ballet Hồ thiên nga etc.
đọc xong Hạc trắng xòe cánh tôi muốn tập ngay thái cực quyền taichi - đó là chuỗi các thế tấn công, thực chất, các thế ấy để bảo vệ rất kín phần thân trước của ta, và thuận theo thế, luôn có cảm giác [có mấy tháng của năm ngoái tôi xem quá nhiều taichi (do nhìn một người nam giới tập yoga chuyển trọng tâm đẹp quá và tôi chắc chắn là anh ta có tập thái cực quyền, và đúng là thế thật), đến nằm nhìn trần nhà tôi cũng hình dung những động tác tay là ôm cuộn nước, điều chuyển cuộn nước, đổi trọng tâm là thuận chiều năng lượng mà phát lực] ta ôm một quả bóng tròn, một cuộn nước tròn trong lòng và thuận chiều đảo nghịch dòng nước nhấn đè đối phương mà nắm thế tấn công; việc ấy, với tôi, quyến rũ hơn đọc Kleist, vì ngay sau đây, tôi bắt đầu vào một trường đọc dài, không nghĩ sẽ đọc ai khác nữa cả, trong vài ba tháng tới :), sách đang tới cửa nhà đây rồi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét