Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

2.8.26

điên




Nguyễn Nguyên Phước truyện ngắn là 3 tập truyện trong ảnh, được viết trong khoảng 2005 - 2007. Các truyện trong tập Thượng Đế và đất sét 2007 xuất hiện lại hoàn toàn trong tập Một chuyện tình vớ vẩn 2023; các truyện trong Lần đầu tiên 2008 [nhìn tranh bìa, nghĩ ngay đến Người tình của Duras, làm bìa của Lần đầu tiên cũng có thể được, người đàn ông trong truyện chưa đủ trải đời như tranh thôi; bìa sách là tranh vẽ, lại còn đẹp, nếu mà lại thêm đo ni đóng giày thì là một ưu ái lớn] cũng xuất hiện lại như vậy, nhưng khuyết đi 4 truyện; Một chuyện tình vớ vẩn in thêm 2 truyện mới "Một cảnh tình yêu", "Ngay cả điều ấy"  - phong cách viết và ý tưởng truyện đồng nhất với Nguyễn Nguyên Phước truyện ngắn, có thể cũng được viết vào cùng giai đoạn, hai truyện này tôi đều thích, truyện đầu thích vì đó là hoàn cảnh chung có thể rất nhiều người đã có kinh nghiệm nó mà chưa trỏ được ra và gọi tên cảm giác, truyện còn lại tôi thích phong cách văn bản, cái thích như cách truyện Thuyết tiến hóa ngược tạo ra gần 20 năm trước tôi đọc nó

tôi mới đọc lại 3 tập truyện ngắn này ngày hôm qua, trong các tập truyện ngắn nói chung luôn có truyện trội hẳn lên, có truyện lại sụt hẳn vào hố, tỉ lệ đồi núi và thung lũng vực sâu thế nào thôi; nhưng đó là điều nhất thiết phải có của nhà văn, tạo ra các đồi núi tinh thần và vực thẳm. Truyện ngắn Nguyễn Nguyên Phước tôi vẫn có thể đọc lại nó sau gần 20 năm, trong trạng thái nhiều hào hứng, nhận ra trạng thái đó khi đọc, với người đọc, bản thân điều ấy đã tự có hào hứng riêng; điều này có thể đến từ chính việc, phong cách viết đơn giản, không tuyến tính, không trù định của tác giả - chính vì không trù định, sự tự nhiên của kẻ điên, trực giác... khiến người ta viết những gì chân phương, kể câu chuyện người ta muốn kể nhất: cái chết, cô độc, hoang mang, âu lo thường trực trong tồn tại

viết, với tôi, không liên quan mấy đến việc trả lời các câu hỏi. Nó là khoảng với cánh cửa nằm trong định tuyến không gian, thời gian và hơn nữa của tôi và của "người khác", giữa chúng tôi... trong trường định tuyến ấy, nó bày ra "tồn tại" với tất tật biến thể. Yếu tính để chơi trong trường này: điên và chân phương - cả hai không phải ai cũng có, hay, có thể tìm lại, thấy lại được

thế nên, mới có câu chuyện Nguyễn Nguyên Phước tiểu thuyết
[NNP truyện ngắn tôi định viết về việc các nhân vật tái hiện: những Lâm Trường Vĩnh Babu-san Đinh Hoài Viễn... nhưng để đến sau đi, đến NNP tiểu thuyết vẫn được, ví dụ tôi muốn móc truyện ngắn Lần đầu tiên và một phần tiểu thuyết Chung một cuộc tình vào nhau qua cửa thông: người cha - món quà cuối cùng - lần đầu tiên; lúc í sờ đến cả viết ngắn, dài cũng vẫn được cơ mà, NNP viết ngắn hay hơn viết dài, có những truyện cực ngắn như Cây thích đấy thôi... (có gì tí sửa, phải cơm nước rồi)]


Không có nhận xét nào: