Hờ hờ hờ, hồi còn bé thì mình lại cứ loi choi đọc truyện người nhớn, đến khi nhơn nhớn thì mình lại thích đọc truyện nít ranh, rồi chả hiểu ra làm sao mà 8-10 năm gần đây mình có thói quen để tâm những gì liên quan đến trẻ em


Mấy tháng nay đọc miết đọc miết toàn truyện thiếu nhi chữ to, picture book, thơ song ngữ trẻ em vân vân vân vân. Nếu có truyện chữ trong nhà thì đọc song song luôn, chỉ để quan sát người ta làm sách cho thiếu nhi thế nào và quan trọng là từ những câu chuyện tưởng như quen thuộc ấy, thì giờ đây bản thân mình sẽ chọn điểm nhìn nào, rất buồn cười là gìơ hay chọn điểm xuất phát từ những chi tiết vừa mảnh vừa như không liên quan đến câu chuyện, những ồn náo và vui hoạt trước đây thì không còn để tâm khi đọc nữa

Trong ảnh, sách của dì 550 trang, mua cách đây 6-7 năm hút ẩm khí hậu đất Bắc ố vàng lốm đốm, sách của Sói [mấy ngày nữa sẽ tặng ảnh sinh nhựt tròn 5 tuổi] 50 trang, chữ to tranh minh họa đẹp.
Đọc miết đọc miết mấy chục quyển mới chọn được 2 quyển nghĩ là Sói sẽ thích. Cháu tôi 9 tháng nữa vào lớp 1 ồi.
Hành trình đọc lại lần này có cả Thần thoại Hy Lạp [ông J ổng hỏi nhiều], Nghìn lẻ một đêm... rất nhiều thâm cảm
