Đêm ấy khi tôi lết xác về được đến nhà là khoảng 3 giờ sáng. Tôi say quá, nhưng vẫn cố gắng qua phòng chào phụ huynh, cố mãi mới nói được giọng như bình thường, cố lắm mới đứng thẳng được thay vì bò toài trên các bậc cầu thang. Lên được đến tầng 5, mở cửa phòng gió ùa vào mặt, ra là trước khi đi chơi tôi không đóng cả hai cánh cửa sổ trong phòng. Gió lùa kéo theo rất nhiều một thứ lông tóc sợi vải hay bông sợi bám vào da mặt, da người tôi. Tôi tự hỏi trong cái đầu say của mình, cái chết tiệt gì thế này, rồi càng lúc trong đôi mắt mờ mờ của mình, tôi cảm thấy dường như rất nhiều cái gì đang bay lượn vần vèo trong không khí, rất nhiều. Gió vẫn thổi bung lên từng đám vơ vẩn bay trong không gian chệch choạng trước mắt tôi, nó đẹp, cái đẹp tôi không muốn lý giải theo bất cứ cách nào. Tôi cứ đứng tựa người vào cửa phòng, buông túi xách, bám người vào giá sách gần cửa để nhìn hình ảnh ấy. Cho đến khi tôi tự hỏi điều đẹp đẽ này từ đâu mà ra thì mới có ý nghĩ cần ánh sáng để soi rõ. Lần tay vào công tắc đèn phòng và nhắm mắt lại trước khi ánh sáng chói bừng lên.
Tôi đã nhầm tuyệt đối, vẻ đẹp tôi muốn biết là gì kia hoàn
toàn không cần đến ánh sáng. Khi mắt đã quen với ánh sáng, chờ đợi tôi không gì
khác là cảnh tượng một căn phòng bừa bãi sách vở đồ ăn chai lọ vỏ lon vỏ thuốc lá và rất
nhiều lông chim như thể động vật bay nhảy này vừa có cuộc hỗn chiến trong căn phòng. Cố gắng vỗ vỗ vào đầu, tôi tự lý giải mọi việc thì chân bước giẫm phải một
khối ấm ấm, căng mắt nhìn xuống sàn thì chân tôi đang đè lên xác một chú chim.
Tôi hét lên what the motherfucker, what the fuck, fuck fuck fuck AAAAAAA
Tôi không rõ vì trạng thái say đẩy mình vào nhạy cảm
hay bản thân tôi là kẻ không chịu chấp nhận những điều thế này mà tôi cứ vừa đi thu
dọn xác chim trong phòng vừa khóc. Cả ba cái xác được tìm thấy trong phòng,
cái thì mềm oặt còn ấm, cái thì trầy hết da, và cái cuối cùng tôi tìm được là
do nhìn thấy đàn kiến, cái xác này bị mất một nửa đầu, đôi mắt chú chim ấy nát, bong tróc trầy trật da lông và rớm rất nhiều máu khô. Tôi tự hỏi ai gây ra những điều này, cứ vừa
thu dọn vừa khóc vừa lẩm bẩm tại sao tại sao, vừa tràn đầy trong người một thứ
năng lượng có thể giết chết, phá hủy ai đó, cái gì đó
Khi mang xác ba chú chim tội nghiệp lên tầng sáu chôn vào chậu
đất to đang chờ để trồng cây, tôi bắt gặp con mèo của mình vừa ho vừa nôn
khan. Tôi lại tỉnh cơn say thêm chút nữa, tại sao đêm nay, một đêm nhạy cảm thế
này, lại có nhiều chết chóc, đau bệnh diễn ra trước mắt tôi. Tôi ôm mèo vào lòng vỗ
vỗ lưng như xử trí trẻ em ho sặc. Rồi mèo nôn ra rất nhiều
nước vàng, rất nhiều lông chim vón lại
Tôi hiểu ra sự việc, lẳng mèo mạnh tay vào tường. Nó trượt
dài trên sàn sân thượng rồi theo đà đâm bịch vào tường như một khối thịt, mắt lờ
đờ không phản ứng. Mẹ sẽ giết chết con, mẹ sẽ giết chết con vì những điều con
làm, đồ độc ác, mẹ sẽ giết chết con. Nhưng mèo cũng không phản ứng lại trước lời
tôi nói, tôi bảo nó: chạy đi trước khi tao làm điều mà tao sẽ hối hận, chạy đi
đồ mèo ngu ngốc
Nhưng nó vẫn nằm mắt lờ đờ ngước nhìn tôi và ẹ ẹ hẹ hẹ ra thứ
nước xanh vàng cùng nhiều lông chim vón cục. Tôi hiểu rằng nó đang phát bệnh vì
ăn những thứ lạ vào người. Tôi cũng gieo mình ngồi phịch xuống đối diện nó
và nghĩ đến cảnh tượng trước mắt. Đèn mờ không đủ rọi ánh sáng ra khoảnh sân tôi
đang ngồi nhưng tôi nghĩ rằng đây là những thứ rõ nhất, trần trụi nhất mà tôi sẽ
mãi nhớ, ba xác chim mềm oặt vẫn còn một màu hồng hồng nằm bên trái chỗ tôi ngồi
và đối diện là con mèo tôi rất mực yêu, ân nhân cứu tôi sống đang nằm một đống
khò khè mệt do ngộ độc. Cảnh tượng này đẹp thê lương.
Nó là vẻ đẹp của cái ác, của đớn đau buồn tủi, cái đẹp mong
manh khi đứng trước những chết chóc, sống còn
Tôi chôn ba xác chim xong cũng là lúc trời chuyển mưa sau rất
nhiều giông gió. Tôi đứng góc sân hứng mưa, sau lưng là con mèo nằm lim dim mắt
thở chầm chậm những hơi dài. Tôi bế mèo xuống phòng để bơm mấy xi lanh
oresol vào cái mõm chết tiệt ngu muội của
nó. Chính lúc ngồi bơm oresol cho nó, tôi nhìn thấy hình ảnh mà tôi đã lưu lại
bằng tấm ảnh trên kia để đánh dấu một khoảnh khắc tôi cảm thấy mình đặc biệt yếu
đuối khi không còn M bên cạnh để chia sẻ thế giới, như là trong tôi lại chết đi
thêm một phần nữa
cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp của cái
ác, sống-chết vượt thoát khỏi những suy tư văn học từng có được khi chìm
mình vào việc đọc.
ps: sáng nay ngồi dọn laptop, thấy lại pic kia. Thoắt cái đã gần 3 năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét