14.6.15

Để thấy mình buồn cười thế nào :p




Con Lốc rất nóng tính, nóng tính không phải là nói như chửi nhau hay nói như quát (chỉ dừng ở nói to hơn bình thường thôi), mà nóng tính ở đây là rất cục tính (cái bọn cứ lừ lừ í, lúc nó điên lên thì sợ phết), là đập phá, hủy hoại cả đồ vật, và cả người nữa 
Ném đồ bát đĩa lọ thủy tinh, ném điện thoại, ném bất cứ cái gì gần tay (hề hề, chưa bao giờ ném sách, thế mới lạ). Đập phá tủ, bàn, ghế, đấm vỡ cánh cửa kính tủ rượu, đập cả laptop. Hủy hoại nhiều thứ, cả cơ thể mình cũng giận quá mà tiến hành hủy, đấm vào tường, dùng dao làm vài đường vào lưng (chỗ ngang ngang mặc bra), tự túm tóc giật (vì đầu nóng quá, nóng không chịu nổi), tự cắn thịt mình đến khi đau không chịu nổi thì nhả ra.
Sau mỗi lần đều tự thấy rằng mình làm đau chính mình, làm hư hại đồ vật là chính mình làm tổn hại mình, là mình không biết yêu lấy chính mình thì còn ai có thể yêu mình
Nhưng mà mỗi lần giận vẫn tiếp tục điên khùng hóa rồ như cũ 
Cho đến một ngày, cơn giận của mình làm tổn thương thật sự tới người mình rất yêu và trân trọng (dù đã được tha lỗi) thì mới biết kiểm soát cơn giận. Rồi cho đến một ngày nữa, cơn giận cũng đồng thời là chính nỗi buồn thăm thẳm thì không còn là biết cách kiểm soát cơn giận nữa mà là biết chấp nhận sống cùng nó, đối xử dịu dàng với nó. Cái giận này không còn là giận phải xả hết ra, thổi phù một cái cho con quái vật trong người nó hả hê tung hoành cho đến khi thổi, xả được hết hoàn toàn thì con quái vật tan biến, còn lại là hoang sơ nghĩa địa những mất mát. Cái giận này là cái giận phải biết cách chấp nhận, phải biết sống với nó, ôm lấy nó mà vuốt ve vì nó là số phận. Nó là việc một con người cũ bị tan đi thành cát trong sa mạc gió bão, tan cơn bão cát sa mạc thì một con người mới được tái tạo từ những hạt cát cả cũ và mới mà nên.

Dù có thể những dòng trên kia có hơi thở u hoài nặng nhọc thì cũng chỉ để gợi ý là, chúng ta có thể học rất nhiều từ thế giới nít ranh, bước vào thế giới của chúng để thấy mình (đã từng) cư xử "buồn cười" thế nào. 
Giận ơi là giận của tác giả Mireille d'Allancé 
"Giận ơi là giận,
Giận là gì nhỉ?
Sao cứ ấm ách
Một cục trong lòng"
Sau mỗi cơn ngùn ngụt bốc hỏa, có rất nhiều thứ tan vỡ, hỏng hóc, mà thông thường ta không bao giờ còn trả lại nó về như cũ được.
Nên là í, kiểm soát cơn giận nhá, bao nhiêu năng lượng bốc hỏa dồn hết vào yoga, đạp xe, chạy bộ, hát to, nhảy điên cuồng, thể dục thể thao...làm các việc thư giãn nhất í. Đẳng cấp cao hơn hãy chơi với chính mình: tự lập kỉ lục-tự phá kỷ lục-tự nâng kỷ lục của mình lên trong lãnh vực đối xử với cơn giận . Điều phi thường là ta có thể đối xử dịu dàng với những điều đớn đau nhất của cuộc đời. Cố nhên 


ps: đang giận ông Trời vì ổng phù phép thiên nhiên khắc nghiệt quá (bay mất 1 cánh cửa sổ mặt tiền tầng 4, 1/2 khung nhôm kính tầng 6 gãy đổ, phòng tầng 5 đóng cả cửa chớp và kính mà sách vẫn ướt), tính là ngày mai ngày mốt ổng hiền, con Lốc sẽ ném trả vầng trăng lên trời, đếch thèm ngắm nữa vì nay sách của con Lốc ướt tùm lum, con Lốc giận ổng ghê gớm í. Xong rồi đọc được quyển picture book dễ thương kia xong. Con Lốc đếch thèm buồn đếch thèm giận nữa, cứ bật quạt vù vù cho khô rồi quay mông đi vào toilet đọc sách. Nhá nhá nhá, xiiii, tui hem thèm giận ông. Giận ông tốn cơm mà chả được ích zề. Nẫu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét