Tôi rất thích ca khúc Mad world. Vào những lúc suy tư, lẩm nhẩm hát là dễ sa vào trạng thái buồn, nghẹn tức ở cổ, ngực, phải kiếm khăn giấy lau mắt. Chiều nay vô tình nghe ca khúc này lồng trong một đoạn phim, vì tò mò quá, tại sao chàng trai trong đoạn phim lại u ám như vậy nên tìm xem. Suicide Room chỉ có phụ đề tiếng Anh nên hạ quyết tâm lắm mới ngồi xem (6-7 năm rồi, ì người chỉ xem phim có phụ đề tiếng Việt, lười như con nhợn). Có Chúa biết, tôi luôn tự hỏi điều gì, cánh cửa nào dẫn tôi trở thành tôi hiện nay. Tôi thích những thứ phải đặc biệt trong sáng, nếu không, hãy đen kìn kịt, u tối hết mức có thể. Và rồi mỗi lần đọc, xem, nghe...những thứ ưa thích ấy thì lại đi vào cảnh suy tư
Bàn tay tôi chìa ra nhận vầng sáng của ánh trăng, mắt tôi cảm nhận thứ ánh sáng huyền diệu, mái tóc cảm nhận làn gió vờn nhẹ trong đêm. Khung cảnh đẹp như mộng này sẽ còn mãi, mãi, mãi. Còn tôi, biết đâu ngày mai, ngày mốt, năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau...tôi thành cát bụi, tôi không còn, tôi mất dấu trên đời. Thân xác này là tro bụi bay trong gió. Nhỏ bé. Hữu hạn. Nghĩ tới cái nhỏ bé hữu hạn của đời người chỉ muốn bật khóc, thương cảm thân phận con người
Thế rồi chỉ mấy giây sau, nghĩ tới cuộc sống một con người với bao ưu phiền, mộng ảo, trách nhiệm, khổ nạn...thì chỉ muốn được chấm dứt gọn gàng không dấu vết nhất có thể. Và vui mừng vì mình luôn có cửa thoát, chọn lựa cái chết khi mình muốn.
Rồi lại nghĩ, đâu phải cứ cố gắng giết chính mình là yên vị cái chết được. Tôi biết chắc, thực tế không phải như vậy. Tôi trải qua và tôi biết.
Nên là lại ì ạch đẩy tảng đá lên đỉnh núi rồi ơ hờ nhìn nó lăn xuống. Đẩy lên, nhìn, lăn xuống. Đẩy lên, nhìn, lăn xuống
Ta là ai
Thế rồi chỉ mấy giây sau, nghĩ tới cuộc sống một con người với bao ưu phiền, mộng ảo, trách nhiệm, khổ nạn...thì chỉ muốn được chấm dứt gọn gàng không dấu vết nhất có thể. Và vui mừng vì mình luôn có cửa thoát, chọn lựa cái chết khi mình muốn.
Rồi lại nghĩ, đâu phải cứ cố gắng giết chính mình là yên vị cái chết được. Tôi biết chắc, thực tế không phải như vậy. Tôi trải qua và tôi biết.
Nên là lại ì ạch đẩy tảng đá lên đỉnh núi rồi ơ hờ nhìn nó lăn xuống. Đẩy lên, nhìn, lăn xuống. Đẩy lên, nhìn, lăn xuống
Ta là ai