Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
30.1.15
Do you believe in live after love
Sự thật về vụ án Harry Quebert hay Chuyện nàng Nola (Joel Dicker) là một quyển sách dày 700 trang, trong nó là các bi kịch ở các thời điểm khác nhau, nhưng cái nghiệt là các bi kịch cá nhân này vô tình chập nhau vào năm 1975 mà tới hơn 30 năm sau, 2008 sự thật mới được nhìn ra. Và người đọc khi đóng sách lại cũng ước rằng giá như sự thật cứ mãi ngủ yên, một sự yên bình giả tạo mà đôi khi người ta sẵn sàng vờ như rất hài lòng :)). Sự thật ai cũng muốn đào ra, đào ra được lại mất công kiếm chỗ nằm cho chắc để khỏi shock pacman emoticon.
Vì có 4 người viết 4 tiểu thuyết - tiểu thuyết trong tiểu thuyết: Nguồn gốc cái xấu xa, Những chú mòng biển ở Aurora, Vụ án Harry Quebert và Sự thật về vụ án Harry Quebert hay Chuyện nàng Nola pacman emoticon nên cuốn tiểu thuyết này là chuyện tình, chuyện nhà văn, chuyện bình yên giả tạo của đám đông...trên tất cả nó là cuốn sách tôn vinh sự thật
tình yêu của tôi đủ sức giết chết tôi rồi nên tôi tránh xa tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, nào ngờ chuyện tình ở cuốn tiểu thuyết này khiến tôi cười nhệch mép ra là càng tránh thì mình càng lâm vào thứ lãng mạn dù đây là tiểu thuyết trinh thám điều tra. Chết nỗi, văn chương không đẹp nhưng nhận định tình yêu, tâm lý nhân vật làm ai cũng thấy mình in ít nhiều nhiều trong đó (haizza, sao nay tui sến zữ vậy chài :v)
700 trang sách khiến bạn không thể nào không rùng mình thú vị vì mỗi khi tìm ra được một miếng ghép là bạn lại thất vọng vì mình lại tiếp tục đoán sai thủ phạm. Suốt cả quá trình đào bới sự thật mình cứ nghĩ hoài chả nhẽ tay nhà văn quên vụ việc ở Alabama hay sao, chả nhẽ 700 trang chỉ ở mức này thôi à, mình cứ hy vọng nó phải đồ sộ hơn cơ thì tới tận trang 583 hắn mới đào tiếp wink emoticon. Tác giả sinh năm 1985 mà viết ngon ha, đúng như lời khuyên của thày giáo nhà văn Harry Quebert với học trò nhà văn Marcus Goldman phải viết được một thứ là đến tận cuối cùng vẫn làm độc giả bất ngờ, nhiều bất ngờ đến mức cả chiều ngồi đọc rùng mình liên hồi, tốn cafe quá cry emoticon
hôm trước có bố nào bảo 200 trang đầu chậm, không hấp dẫn í nhể. Tôi đọc mà cứ vào thun thút, 400 trang sau đã tiêu tốn của tôi buổi chiều chủ nhật ảm đạm và 1.3 lít cafe, hết cafe phải mò đến lọ cafe Nga ngố chua loét trong tủ, uống như tra tấn pacman emoticon
thôi đấy, tâm hồn ta dễ gây u mê cho chính ta lắm nên các bác đọc sách đi. Và yêu nữa wink emoticon
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét