30.1.15

Let's face it: The world is twisted. And rotten (p2)



Họ là những kẻ cô độc biết cách mài giũa sự cô độc của mình, thay thế hiện thực nhàm chám bằng cách tạo ra một hiện thực mang tính riêng biệt "thửa riêng"
"thế giới khó chịu lắm. Khó chịu đến mức không thể tin nổi"
"thế giới này thật méo mó dị thường. Thế giới này đang thối nát. Đó là sự thật"
Đọc Natsuo Kirino luôn có cảm giác lợm lợm ở họng, bà cho người đọc thứ cảm giác ghê rợn với sinh vật mang tên "con người" (đẹp một cách khác thường hay xấu xí méo mó dị hợm hay đơn giản như bao nam/nữ sinh "bình thường"), cách thức loài này đối diện với nỗi đau, mất mát, thù ghét, chối bỏ bản thân... Và đặc biệt là cách bọn người nói chung thu dọn thế giới.
Nếu ai đó tìm ra một phương cách cứu chữa những tâm hồn bệnh tật thì liệu, đấy có là một loài khác mang căn bệnh lạc quan cuồng tín không? Đọc Xấu, Thế giới thực, tôi vẫn tiếp tục câu hỏi này. Đến một ngày bạn nhận ra một cô bé/cậu bé lầm lì là điều bình thường, hành vi xấu là dễ hiểu và dễ dàng. Thậm chí những vần vò méo mó co ro ấy cũng có vẻ đẹp của chúng, chúng đẹp một cách xấu xí. Những điều tốt đẹp lại thành khác/bất thường, như một của hiếm quý. Một nửa chúng ta là những kẻ cô đơn, thật sự colonthree emoticon
Có những thứ có thật, chúng ta chôn chặt đến nông nỗi ngay cả chính ta cũng khó lòng đào bới lên nổi. Nhưng đọc văn Nhật, sẽ là đầu mối, sợi chỉ mảnh để ta túm lấy và lần mò theo. Đối diện được hay không lại là câu chuyện khác. Chỉ biết được an ủi, khốn nạn, mình chả bệnh tật gì, là cái thế giới này nó nhão nhoét, về cơ bản chúng ta là các hình thù nhang nhác đồng dạng nên tự cứu lấy mình chính là không phán xét bất cứ gì, anh là ai mà anh đòi quyền phán xét, vì anh đâu có ở đó đâu, anh không ở đây. Chỉ bàng quan quan sát thế giới ấy vận hành, đọc và biết mình thích thứ dị hợm cỡ này, gớm tởm ông mặt zời cỡ này thì phải kiếm một đường thẳng mà ngắm, để chắc chắn mọi thứ không lung lay pacman emoticon
Ps: lần đầu, khi đang đọc Xấu, tôi bị thôi thúc muốn biết hình ảnh người viết, NN không để ảnh tác giả ở bìa gấp, vậy là phải gúc gồ để nhìn mẹ của những dị hợm. Tự nhiên nghĩ, nếu không bóc tách từng lớp của thế giới thực thì sẽ không đời nào hiểu được thế giới bà ấy tạo nên. Bà ấy đẹp. Và dị một cách xa vời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét